Trước đây anh bỡn cợt người khác, giờ lại bị một đứa con gái gây khó dễ,
đây là báo ứng sao? Ai… Anh ủ rũ cúi đầu bước ra khỏi phòng!
Giang Minh Húc đi rồi, Tuyết Nhi cười trộm một cái, sau đó bưng cà phê
tới bàn Hàn Đông Liệt.
“Anh Đông Liệt, cà phê của anh!” Cô đặt cà phê lên bàn, tươi cười nhìn
anh.
Hàn Đông Liệt khép văn kiện lại, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút
tức giận nhìn cô.
“Anh sao vậy?” Tuyết Nhi thấy anh tức giận, không biết tại sao liền hỏi.
Hàn Đông Liệt nghiêm mặt nói, “Ở công ty phải gọi anh là tổng giám đốc
Hàn! Hơn nữa ly cà phê này nếu là làm cho anh, thì em tự mình làm, Minh
Húc là do anh tốn tiền thuê làm trợ lý, không phải người giúp việc của em,
em biết chưa? Anh đã nói nếu muốn làm thư ký tốt thì phải học hỏi anh ấy,
em lại tùy tiện như vậy? Nếu như em còn lặp lại chuyện này, liền về nhà
làm đại tiểu thư đi.”
“Anh Đông Liệt…” Tuyết Nhi lỡ miệng, biết mình gọi sai, vội vàng đổi
cách xưng hô, “Tổng giám đốc Hàn, em biết, sau này nhất định chăm chỉ
làm việc.”
Vốn định lấy lòng, lại thành ra chọc giận anh. Rốt cục cô phải làm sao để
anh đối xử với mình như trước? Anh Đông Liệt dịu dàng ngày ấy sẽ không
trở về bên cô nữa sao?
“Tuyết Nhi…” Hàn Đông Liệt thấy vẻ mặt đau khổ của cô, không khỏi
kêu lên, sau đó khuôn mặt giãn ra, dịu dàng nhìn cô nói, “Em bây giờ đã
trưởng thành, không thể tùy tiện như trước, cố gắng học làm người, biết
chưa?”