Âu Tiểu Thiển vừa chợp mắt thì cảm nhận được lực phía sau, cô theo
phản xạ muốn đứng dậy xuất chiêu, nhưng Hàn Đông Liệt kịp thời giữ cô
lại, sau đó nhỏ giọng nói, “Bà xã, là anh!”
“Hàn Đông Liệt? Anh sao lại ở trong phòng tôi? Mau ra ngoài!” Cô rống
to dùng sức giãy giụa.
Hàn Đông Liệt lật người đè cô xuống, giữ chặt hai tay không cho cô lộn
xộn, sau đó trong đêm tối tà ác nói, “Nếu đã vào được, sẽ không dễ gì mà đi
ra, vợ à, chúng ta sẽ sớm kết hôn, em không căng thẳng như vầy được
chứ?”
“Đừng nói nhảm, anh cái tên khốn kiếp này, bước xuống, mau ra ngoài,
sau này không cho phép vào phòng tôi.”
Âu Tiểu Thiển dùng sức rống to, nhưng vừa buông ra chữ cuối cùng, Hàn
Đông Liệt liền chặn môi cô, lúc đầu có chút mãnh liệt, sau đó trở nên dịu
dàng, nhưng lại chậm chạp không chịu rời đi, tựa hồ đang đợi cô phối hợp.
Âu Tiểu Thiển xấu hổ bị anh hớp hồn, dần dần cô nhắm hai mắt lại, thân
thể từ từ thả lỏng, tiếp nhận nụ hôn của anh.
Thật ra từ lúc bắt đầu cô cũng không muốn cự tuyệt, nhưng vì xấu hổ mà
mỗi lần đều khiêu chiến anh, có lúc cô nghĩ, anh có bất mãn? Cô ngang
ngược, thô bạo, không phân rõ phải trái, anh sẽ thích người như vậy sao?
Cô có nên thay đổi không?
Tay Hàn Đông Liệt vuốt ve da thịt cô, cởi áo ngủ của cô ra, sau đó hôn
khắp thân thể cô.
Âu Tiểu Thiển ngoan ngoãn nằm một chỗ, mặc cho anh làm loạn. Mà đột
nhiên Hàn Đông Liệt chống người lên, trong đêm tối nhìn khuôn mặt cô
nói, “Bà xã, sao hôm em ngoan vậy? Không giống ngày thường chút nào!”