Âu Tiểu Thiển to mắt nhìn anh, “Sao anh biết tôi am hiểu phá khóa? Anh
điều tra tôi?”
“Người của Thiên Chi quốc không ai không biết, việc này không cần điều
tra, hơn nữa nhìn tay cô, nhất định là chuyên gia mở khóa.” Anh giải thích
rõ ràng, miệng mỉm cười như cũ.
Âu Tiểu Thiển quan sát anh, cảm thấy người đàn ông trước mặt không hề
đơn giản.
Cô lấy công cụ ra, mở khóa rất đơn giản, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa, bên
trong tối đen như mực, nhưng cô có thể nhìn rõ ràng, ở Thiên Chi quốc
được dạy rằng cặp mắt phải luôn tinh tường, đề phòng kẻ địch, tuyệt đối
không được sai sót.
Sảnh chính, toilet, phòng ngủ, cô có thể chia ra rõ ràng, cô đi thẳng vào,
Three theo sát đằng sau. Cô mở cửa phòng ngủ ra, sau đó khẽ đi vào, đi tới
mép giường, cô đúng thời điểm vén mền, nhưng phía dưới lại là gối ôm.
“Tách” thanh âm nhỏ nhẹ vang lên, đèn được bật sáng, phòng ngủ trong
nháy mắt sáng bừng lên.
Cô đột nhiên quay đầu về hướng cửa, người đàn ông đeo mặt nạ giống
hệt trong hình, vỗ tay, “Bốp bốp bốp bốp…”
“Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh cô thành công lẻn vào phòng
tôi, cô Âu!” Hoàng Viêm nói giọng thô thiển, bá đạo.
“Ông đoán trước tôi sẽ đến?” Âu Tiểu Thiển nhìn chằm chằm hắn hỏi,
nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ, tại sao hắn ta đoán được? Nếu như lúc cô
tiến vào hắn mới biết, sao có thể tránh thoát nhanh như vậy?
Hoàng Viêm lộ ra nụ cười tà ác, vừa đi vào bên trong vừa nói, “Có những
chuyện không cần phải đoán!”