Hoàng Viêm bước xuống cầu thang, vẫn mang mặt nạ như trước, ánh mắt
như dã thú khiến cho người ta vừa nhìn liền nghĩ diện mạo hắn vô cùng
hung ác.
Hàn Đông Liệt nhìn hắn, toàn thân tản ra địch ý, lớn tiếng nói, “Thứ ông
muốn tôi đã mang đến, mau thả cô ấy xuống.”
Anh vừa thấy cô bị trói, trên cổ tay đã hằn vết đỏ thẫm, bộ dạng giống
như con rối, tim của anh quặn đau, cũng rất hối hận, chỉ muốn lập tức đoạt
mạng người đàn ông trước mắt.
“Không vội!” Hoàng Viêm chậm rãi bước tới gần anh, sau đó cười nói,
“Đưa đồ vật cho tôi trước, tôi có được nó dĩ nhiên liền thả cô ấy.”
Hàn Đông Liệt cười nhạo, “Nếu như tôi giao vật kia ra mà ông không thả
người thì làm thế nào? Khi tôi còn chưa chắc chắn cô ấy khỏe mạnh đối mặt
với mình thì sẽ không đưa nó cho ông.”
Nhìn đầu cô rũ xuống thật sâu, tim của anh đã bắt đầu không thể khống
chế, anh rất sợ, nếu như hiện tại cô đã chết thì làm sao? Muốn nghe cô nói
chuyện, muốn nghe giọng cô, dù chỉ một chút.
Hoàng Viêm nhìn ánh mắt kiên định của Hàn Đông Liệt, không khỏi có
chút khâm phục, người đàn ông khác nhìn thấy người phụ nữ của mình bị
người khác làm hại, e rằng chỉ biết run sợ. Thật không tệ, quả nhiên không
hổ là người thừa kế của gia tộc Hàn.
Hắn cười, tay giương súng về phía Âu Tiểu Thiển.
“Ông tính làm gì?” Hàn Đông Liệt có chút hốt hoảng, lớn tiếng hét.
“Anh yên tâm, đây là thuốc giải, có thể khiến cho người yêu của anh tỉnh
lại.” Hắn vừa nói vừa nổ súng, cây châm từ trong họng súng bay vút ra đâm
vào thân thể Âu Tiểu Thiển.