A Lăng, chị mau nhìn đóa hoa xinh đẹp này! Âu Tiểu Thiển năm tuổi
đứng trong bụi hoa, hái một đóa rất đẹp nhưng không biết tên loài hoa là gì.
Tiểu thư, đừng chạy quá xa, cha em sẽ lo lắng! A Lăng cau mày.
A Lăng, chị nói xem, em tặng đóa hoa này cho mẹ, mẹ sẽ rất vui đúng
không?
Dĩ nhiên, mẹ em chắc chắn sẽ vui!
Nhưng nếu cha đưa cho mẹ, mẹ sẽ vui hơn, hì hì!
Tiểu thư, em lại tính làm trò quỷ?
Hi hi! Không có! Thôi, chúng ta về!
Hai người vui vẻ đi vào biệt thự, cô bé nhỏ đem đóa hoa đặt vào tay cha
mình, nhỏ giọng nói, ba mau đi cắm hoa lên tóc mẹ, mẹ sẽ rất xinh đẹp!
Quỷ nhỏ này! Người đàn ông nhìn con gái, không khỏi véo mũi cô bé
một cái.
Hì hì! Cô bé xinh đẹp trộm cười.
Sau đó đứng từ xa nhìn cha mình đặt đóa hoa lên đầu mẹ, mẹ vui vẻ nhìn
ba, tặng ông một nụ hôn, rồi hai người ôm nhau thật chặt. Cô bé cười vui
vẻ.
Nhà là nơi bé thích nhất, có ba, có mẹ, có chị Lăng… Chỉ cần họ vĩnh
viễn ở chung, bé sẽ mãi vui như vậy.
Nhưng ngày tháng tươi đẹp vội vã qua đi, bé căn bản không tưởng tượng
được!