Mau chạy đi con, chạy mau! Văn Chinh dùng hết sức gào thét, hai mắt
nhìn bé tuyệt vọng.
Không muốn, không muốn, con muốn ở cùng ba mẹ! Cô bé lắc đầu, vừa
khóc vừa nói.
Hoàng Viêm đột nhiên lấy một khẩu súng khác ra, chĩa vào cô bé, nói
mau, chìa khóa đang ở đâu? Không nói tao bắn bể đầu con mày.
Không, không được làm tổn thương con bé, không được! Văn Chinh
đứng lên, dùng sức bắt lấy cánh tay Hoàng Viêm, sau đó xoay người che
chở cô bé, cuối cùng rống to, chạy mau!
Pằng! Tiếng súng vang lên, cô bé thấy máu chảy từ phía sau lưng ba
mình.
Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vầy? Mẹ chết, ba chảy
máu… Ba thường cõng nàng trên lưng kia, sao lại biến thành như vậy? Tại
sao? Tại sao? Tại sao?
Ba từ từ ngã xuống, bé một lần nữa nhìn thấy gương mặt người đàn ông
kia, gương mặt hung ác đó.
Hắn lau máu dính trên súng, sau đó bước từng bước tới gần bé, trên mặt
nở nụ cười tà ác.
Hắn từ từ chĩa họng súng về phía cô bé, sau đó nói, bé con, cháu nói cho
chú biết chìa khóa kia ở đâu?
Chìa khóa? Chìa khóa gì? Tôi không biết!
Cháu chưa từng thấy nó sao? Là một hòn đá nhỏ màu đen, vật gia truyền
của gia đình cháu.
Không biết… Không có, chưa từng thấy!