dài, cũng hai mươi mấy năm rồi… Lần này tôi nhất định không thất bại,
nhất định lấy được chìa khóa!”
“Ông nói gì?” Âu Tiểu Thiển không thể tin được, nhìn hắn nói, “Ông
chính vì hòn đá kia nên giết hết người nhà tôi?”
Hắn rốt cục là thứ gì? Ma hay quỷ? Dù sao hắn tuyệt đối không phải con
người, không có chút nhân tính.
“Không sai, tôi chính là muốn cái chìa khóa, vì nó mà chuyện gì cũng có
thể làm. Hơn nữa chuyện này là do cô sai, nếu như cô đưa chìa khóa cho
tôi, những người kia cũng không phải chịu khổ, họ chết toàn bộ là do cô,
phải nói người giết bọn họ… Chính là cô!”
“Không!” Âu Tiểu Thiển lớn tiếng kêu, tinh thần hoàn toàn tuyệt vọng.
Là cô hại bọn họ sao? Đều là lỗi của cô, đây hết thảy là lỗi của cô. Không
phải lỗi của Hàn Nguyên, cũng không phải lỗi của người đàn ông này,
nhưng là của cô… Người giết chết bọn họ…
Chính là cô!
“Không, không phải tôi, không phải tôi, tôi không giết họ, không phải tôi,
không phải tôi…” Cô ra sức ôm lấy đầu đau như muốn nổ tung.
Không thể chịu đựng được, không thể tiếp thu chuyện này… Thì ra hết
thảy là do cô sao?
“Là tôi, là tôi… Tất cả đều là lỗi của tôi… Là tôi…” Cô ngơ ngác mất
hồn nói như trẻ con.
Hàn Đông Liệt bên cạnh thấy dáng vẻ điên loạn của cô, hoảng hốt nắm
lấy bả vai cô nói, “Tiểu Thiển, em mau tỉnh, đây không phải lỗi của em, em
đừng nghe hắn nói, đây hết thảy không phải lỗi của em…”