Âu Thiển Thiển cầm văn bản và cà phê đi vào văn phòng, tức giận đặt
văn bản và cà phê lên bàn, "Đây là văn bản và cà phê của ngài, Hàn tổng
còn có cái gì phân phó không?"
Hàn Đông Liệt cúi đầu làm việc, cầm ly cà phê nói, "Cô về vị trí làm việc
chờ lệnh của tôi, không được rời đi."
Stop! Âu Thiển Thiển trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó quay người đi
về phía bàn làm việc của mình. Không ăn thì không ăn, chỉ là giảm cân thôi.
Hàn Đông Liệt cười trộm, sau đó đặt ly cà phê lên miệng, nhấp nhẹ một
ngụm, chất lỏng ấm áp chảy vào trong miệng của hắn, có chút khác lạ, hắn
đột nhiên nhíu mày, gầm nhẹ, "Thư ký Âu, đây là cái gì?"
Âu Thiển Thiển nhìn xem cái tách cà phê trên tay Hàn Đông Liệt, cười
nói, "Trà đó."
"Tôi nhớ là tôi đã kêu cô cà phê mà, nhưng cái này lại là trà. Chuyện gì
xảy ra?"
"Anh mỗi sáng sớm vừa vào công ty thì đã uống một tách cà phê, trong
lúc làm việc cũng uống ít nhất ba ly cà phê, khuya về nhà còn uống thêm
một ly cà phê nữa. Một ngày muốn uống năm ly cà phê, hơn nữa mỗi ly đều
cho thêm bảy muỗng đường, như vậy sớm muộn gì anh cũng sinh bệnh cho
nên tôi quyết định từ hôm nay trở đi, chỉ pha trà cho anh." Âu Thiển Thiển
bày ra bộ dạng của một bà quản gia, dung đạo lý để nói rõ rang.
Tiểu Thiển muốn cô chăm sóc hắn, cho nên mặc kệ cô nhìn hắn không
thuận mắt, dù chán ghét hắn, cô cũng phải chăm sóc hắn thật tốt.
Hàn Đông Liệt đặt mạnh ly trà lên bàn, nước trà bắn ra cao tóe đổ lên
bàn.
"Đi đổi cà phê cho tôi." Hắn ra lệnh.