- Anh có tận mắt trông thấy? Chứ không chỉ mang máng biết là nó ở vẫn
trong những giấy tờ khác?
- Không. Tôi trực tiếp trông thấy và đặt nó lên đầu chồng, trên bàn.
- Và từ đó anh khẳng định không có ai vào đây? Còn anh, anh có đi ra
ngoài không?
- Thưa không... À có...
- A! - ngài Goerge kêu - Đấy, đấy...
Ngài Mayfield ngửng phắt đầu, vừa nói "Tại sao..." thì Carlile cướp lời:
- Thưa ngài, bình thường, tất nhiên khi trong phòng đã bầy ra những tài liệu
quan trọng, không khi nào tôi bước ra ngoài, nhưng vì nghe tiếng phụ nữ
kêu...
- Tiếng kêu phụ nữ? - ngài Mayfleld ngạc nhiên lặp lại.
- Thưa vâng. Nghe tiếng kêu, đúng lúc tôi vừa đặt xong tài liệu, nên tôi có
chạy ra ngoài sảnh.
- Ai kêu?
- Cô hầu phòng người Pháp của bà Vanderlyn. Cô ta đứng giữa cầu thang,
mặt xanh mét, người run cầm cập. Cô ta bảo trông thấy ma. Vâng, một phụ
nữ cao lớn bận đồ trắng lặng lẽ di chuyển và lơ lửng trên không.
- Chuyện vớ vẩn.
- Vâng, tôi cũng bảo cô ta như vậy, và cô ta có vẻ xấu hổ, đi trở lên gác,