Trong niềm vui sướng hân hoan họ bước dọc hành lang dựa người lên
khung trợ lực của mình. Sau bấy lâu luyện tập ở phòng gym họ đã giữ
thăng bằng được tốt và không thực sự cần đến chúng nữa, nhưng họ biết
rằng những dụng cụ trợ giúp đi bộ có thể sẽ trở nên rất hữu dụng. Martha
mỉm cười. Ai ngờ được một bà lão dùng khung trợ lực lại có thể thực hiện
hành vi phạm tội chứ? Và chiếc giỏ ở đằng trước cũng rất tốt để chứa đồ
trộm được.
Họ tiếp tục chầm chậm tiến dọc hành lang cho tới khi nhìn thấy một
cánh cửa ở bên trái.
“Đây rồi,” Brains nói với vẻ tự tin. Ông mở cửa và bước vào, những
người khác đi sát sau ông. Hai mắt ông mở to. “Phải nói là ở đây chẳng có
chút gì giống Sundbyberg cả.”
“Trời ơi, huy hoàng quá! Căn phòng rực sáng như thể làm bằng vàng
vậy.” Christina nói.
“Và những chiếc ghế nhồi nệm đỏ mới đẹp làm sao. Người giàu sống
như thế này đấy à?” Brains hỏi.
“Nhưng…” Rake lẩm bẩm. “Chẳng phải mùi nước hoa quá nồng hay
sao?”
“Tôi chẳng dám vào nữa. Mọi người đã nhìn thấy những chiếc gương
và những cái bồn rửa tuyệt đẹp chưa? Đây là phòng Công nương Lilian
sao?” Anna-Greta hỏi.
“Tôi chẳng biết có đúng không,” Brains lẩm bẩm. “Có lẽ hơi quá
nhiều gương cho căn…”
“Tám chiếc gương trong cùng một phòng,” Martha nói. “Và hãy nhìn
những đèn chùm kiểu cách ở trên trần nhà, rồi nào là đá cẩm thạch và đèn
bên kia bồn rửa.”
“Nhưng giường đâu?” Christina hỏi, cảm thấy mệt và muốn nghỉ ngơi
một lúc.