Nguyễn nhật Ánh
Ba Lô Màu Xanh
Chương 1
- Sắp tới chưa Tiểu Long?
Qúy ròm mắt nhắm mắt mở, hỏi bằng giọng nhừa nhựa.
- Chưa! Cứ yên tâm “nướng” tiếp đi! Khi nào tới bến xe, tao sẽ gọi dậy!
Tiểu Long vừa đáp vừa lắc đầu nhìn nhỏ Hạnh. Bắt gặp ánh mắt của bạn, nhỏ Hạnh không nói gì, chỉ mỉm
cười. Nó chẳng lạ gì tật say ngủ của Qúy ròm. Lớn tồng ngồng rồi mà sáng nào Qúy ròm cũng đợi bà nó
kêu khản cả cổ, hết lay tới đập, mới chịu lồm cồm leo xuống khỏi giường. Ði đâu xa cũng vậy, hễ bước lên
xe, mới nói qua nói lại được một hai câu, Qúy ròm đã ngáy khò, tự nhiên và ngon lành cứ như thể đang ở
trong phòng ngủ nhà mình vậy!
Thấy nhỏ Hạnh làm thinh, Tiểu Long thở dài than vãn:
- Chả biết mai mốt lớn lên, nó sẽ làm ăn ra sao! Cứ cái kiểu ngủ nghê này, chắc nó bị người ta đuổi việc
sớm!
- Kệ tao mày! - Giọng Qúy ròm làu bàu bên dưới cuốn sách - Mày nên lo cho cái thân mập của mày thì
hơn!
Tiểu Long nhún vai: - Tao chẳng có gì phải lo!
- Theo tao là có đấy! - Giọng Qúy ròm vẫn tiếp tục vang lên.
- Lo chuyện gi?
- Lo chuyến đi Vũng Tàu lần này mày có được tắm biển thỏa thích hay không! Hay lại phải chạy loăng
quăng trên bờ như lần trước!
Lời dọa dẫm của Qúy ròm khiến nhỏ Hạnh phì cười:
- Qúy hăm như thế, Long bỏ về thành phố lập tức cho coi!
- Mặc nó! - Qúy ròm hừ mũi - Cho nó về!
Tiểu Long bĩu môi:
- Tao có phải trẻ con đâu mà mày dọa!
- Tao chẳng dọa! Rồi mày xem.
- Xem chuyện gì?
- Chuyện gì rồi mày sẽ biết!
Tiểu Long nheo mắt:
- Xem bài thơ trên vách chùa Phật nằm hả?
- Tao không nói chuyện đó!
- Hay là xem tảng đá xanh trong toà Bạch dinh?