Nguyễn nhật Ánh
Ba Lô Màu Xanh
Chương 9
Tiếng kêu của anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu không khác gì tiếng sét đánh ngay màng tang Tiểu Long, Qúy ròm
và nhỏ Hạnh. Miệng mồm đứa nào đứa nấy há hốc, quai hàm cứng đơ như bị trúng gió độc.
Rõ ràng hồi trưa tụi nó đã lần theo dấu vết của những bức mật thư để tìm ra hàng chữ này và cũng chính
nhờ hàng chữ này tụi nó mới dò được tới quán kem Bốn Mùa, vậy mà bây giờ nhóm Hải Âu bảo đây là thứ
giả mạo, bảo tụi nó không đờ người ra sao được!
Nhưng tụi Qúy ròm ngơ ngẩn một thì nhóm Hải Âu ngơ ngẩn mười. Anh thủ lĩnh, anh chàng tóc rẽ giữa, anh
Việt và hai cô gái ở băng sau vội vàng nhảy xuống khỏi xe, kéo rốc tới chỗ bức tường, mười con mắt nhìn
chòng chọc vào hàng chữ như muốn xoi thủng cả vách. Anh Việt mặt không giấu vẻ kinh nghi:
- Lạ thật! Ở đâu ra những hàng chữ lạ lùng này vậy kìa?
Cô gái mặc áo pull vàng rùng mình nói:
- Lại còn biết rõ chúng ta đang ở quán kem Bốn Mùa nữa!
Còn anh tài xế tóc rẽ giữa thì không ngừng lúc lắc đầu:
- Kỳ quái! Thật qúa sức kỳ quái!
Tiểu Long rụt rè hỏi:
- Bộ hàng chữ này không phải do các anh chị viết thật hả?
- Dĩ nhiên rồi! Anh Việt đáp, giọng chưa hết thảng thốt.
Anh thủ lĩnh nãy giờ không nói gì, nhưng cặp lông mày anh nhăn tít còn môi thì mím lại. Cô gái đội nón
trắng, từ lúc ở qúan kem đến giờ nhỏ Hạnh chưa một lần thấy cô bỏ nón ra khỏi đầu, nhìn anh thủ lĩnh,
hoang mang hỏi:
- Thế này là thế nào hở anh Thức?
Anh thủ lĩnh, bây giờ là anh Thức, dường như không nghe câu hỏi của cô gái. Trán anh càng lúc càng cau
lại, vẻ mặt nom vô cùng khó coi. Mãi một lúc anh mới lẩm bẩm như tự nói với mình:
- Hay là...
- Hay là sao?
Cô gái đội nón trắng hỏi dồn. Lúc này mọi người đã đứng vây lấy anh, mắt nhìn lom lom, nín thở chờ đợi.
Anh Thức khẽ đảo mắt một vòng, giọng phân vân:
- Tôi nghĩ có thể đây là trò tình quái của nhóm Mèo Rừng!
Câu nói của anh Việt làm cô gái đội nón trắng ngẩn người:
- Anh muốn nói đến nhóm du khảo của Nhà văn hóa Thanh Niên thành phố Hồ Chí Minh ấy ư?
Anh Thức chưa kịp trả lời thì cô gái áo pull vàng đã lắc đầu: