được lâu. Ðúng vào lúc nó đang loay hoay khóa cổng, Tiểu Long đứng ngoài đường đợi lâu sốt ruột quay
lại định giục, bỗng trố mắt kêu lên:
- Trời đất, mày mắc chứng gì mà viết mật mã khắp nơi thế hở Mạnh?
Mạnh chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Qúy ròm đã chỉ tay lên trụ cổng, hỏi đùa:
- Ở hướng Nam có quán kem nào không mà mày dụ tụi tao dẫn mày đi hướng đó?
Bấy giờ Mạnh mới phát hiện ra chữ “NEWS” nằm ngay trên trụ cổng bên trái. Mặt nó bất giác ngẩn tò te:
- Chữ này đâu phải do em viết!
- Xạo đi mày! - Tiểu Long cười - Không phải mày thì ai vô đây?
- Không phải em thật mà! - Mạnh lại kêu lên, mắt nó vẫn dán chặt vào chữ “NEWS”, vẻ kinh ngạc.
- Chữ này không phải do Mạnh viết đâu! - Nhỏ Hạnh bất thần vọt miệng - Lúc tụi mình xuống xe, trên trụ
cổng chưa có chữ này! Rõ ràng có kẻ nào đó mới viết lên!
Mạnh bần thần:
- Kẻ đó là ai?
Nhỏ Hạnh rùn vai, ỡm ờ:
- Muốn biết kẻ đó là ai cứ đi theo hướng họ chỉ!
Trong chữ “NEWS”, chữ S được khoanh tròn. Ðiều đó có nghĩa cả bọn phải đi về hướng Nam, đi về phía
mũi Nghinh Phong.
Dĩ nhiên ngoại trừ nhỏ Hạnh, Tiểu Long và Qúy ròm cũng đã lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Thằng Mạnh chả
rõ đã đánh hơi được gì chưa nhưng trông bộ tịch thất thểu của nó, e rằng nó cũng đoán biết những gì đang
chờ đợi nó chẳng phải là điều tốt lành.
Ðiều không tốt lành đó nằm cách cổng nhà Mạnh chừng năm mươi thước. Ði chưa tới Bãi Dứa, Qúy ròm
đã phát hiện hai dòng chữ viết bằng phấn trắng trên tảng đá lớn ven đường. Vẫn bằng “thủ pháp thay thế”
quen thuộc. “FKAK QDIAN LIIRE IINIAAAN FNNEEN FCNIUK JNNUUNOI FKAK QDIAN ZÐA
FLAAAVI QLAI FKNIIEEK BA LOOO FIIRUUOOK FLUK JIIROOI FIIOOOI”. Ðó là dòng trên. Dòng
dưới viết: “FOAAII QNNANNI, JNNIA NOIUUOOI FNNUOOON QDION IIA FIIROI OIOOO
NOIUUOOI QLAI JWA FNENN FVVUOOONOI LDIIEEN HAVI SAO?”
Mặc dù đã nghe Qúy ròm giảng qua về cách đọc loại mật thư này nhưng bây giờ nhìn vào, Tiểu Long và
nhỏ Hạnh vẫn thấy hoa cả mắt. Nhỏ Hạnh lẩm bẩm “dịch” được hai chữ “Các bạn” đã muốn tháo mồ hôi
hột, bèn day sang Qúy ròm, khẩn khoản:
- Qúy dịch cho mọi người nghe đi!
Không đợi năn nỉ đến lần thứ hai, Qúy ròm mở miệng tuôn một tràng, nghe thao thao cứ như thể nó đang
đọc thơ của... thi sĩ Bình Mình chứ không phải đọc mật thư vậy:
-“Các bạn trẻ thân mến, chúc mừng các bạn đã lấy lại chiếc ba lô trước lúc trời tối”!
- Chỉ có vậy thôi hả? - Mạnh nín thở hỏi dò.
- Không! Ðó là câu trên. Còn câu dưới nữa!
- Câu dưới nói gì thế? Sao anh không dịch?