BA LÔ MÀU XANH - Trang 9

phương trốn thoát, nó mím môi mím lợi phóng thục mạng, đôi chân nhoáng nhoàng như chong chóng. Trong

nháy mắt, tên giật dọc trước Tiểu Long sau cả hai thi nhau mất hút vào trong hẻm. Qúy ròm dĩ nhiên vẫn

lếch thếch đằng sau như một con vịt què. Rõ ràng trời sinh nó ra không phải để bắt cướp. Biết thânt biết

phận, Qúy ròm không dám với cao. Nó không so sánh với Tiểu Long mà bì với nhỏ Hạnh đang thở hồng

hộc sau lưng nó:

- Làm gì Hạnh chạy chậm rờ thế! Lẹ lên tiếp với Tiểu Long một tay chứ!

Mệt muốn đứt hơi, nhỏ Hạnh không thèm cãi, mặc cho Qúy ròm ra oai. Thấy nhỏ Hạnh làm thinh, Qúy ròm

được thể làm tới:

- Hạnh xem tôi đây nè! Chạy là phải như thế chứ!

Tới đây thì nhỏ Hạnh hết chịu nổi. Nó khịt mũi:

-Xem rồi! Qúy chạy giống hệt con rùa!

Ví von của nhỏ Hạnh làm Qúy ròm muốn khóc thét. Nó nghiến răng ken két:

- Nè, nè, đừng ỷ mình là con gái rồi muốn nói gì thì nói à nghen! Thằng này ...

Nhưng Qúy ròm chưa kịp trút hết cơn giận đã phải im bặt: hai đứa cãi qua cãi lại một hồi đã tới đầu hẻm

lúc nào không hay.

Vừa đánh mắt vào bên trong, Qúy ròm đã nhìn thấy ngay Tiểu Long. Tiểu Long đứng một mình. Tên giật

dọc khi nãy biến đâu mất tiêu. Nhưng điều khủng khiếp nhất là cả chiếc ba lô đựng quần áo cũng chẳng

thấy đâu. Như vậy có nghĩa là Tiểu Long không đuổi kịp đối phương. VÀ như vậy cũng có nghĩa là những

ngày sắp tới Tiểu Long, nhỏ Hạnh và Qúy ròm chả đào đâu ra quần áo để mặc. Viễn ảnh u ám đó khiến

miệng Qúy ròm mếu xệch. Nó hấp tấp lao vào hẻm, giọng hớt hải:

- Không bắt được tên kia hả?

Câu hỏi của Qúy ròm rõ là thừa. Và vì là thừa nên Tiểu Long không buồn đáp lại. Nó vẫn đứng trầm ngâm

nơi cuối hẻm, tay khoanh trước ngực, bộ tịch có vẻ đang lo ghĩ ghê lắm. Con hẻm mà tên giật dọc chuồn

vào không phải là con hẻm cụt. Cuối hẻm nơi Tiểu Long đang đứng thừ người có một bức tường chắng

ngang. Men theo bờ tường là hai con đường nhỏ rẽ về hai phía. Có lẽ Tiểu Long đang phân vân không biết

nên đuổi theo hướng nào. Bây giờ nhỏ Hạnh đã đứng ngay sau lưng Tiểu Long. Mặt nhỏ Hạnh cũng chảy

dài như mặt Qúy ròm. Nó gắng gượng hỏi:

- Long không thấy tên đó chạy về hướng nào hả?

- Không! - Tiểu Long lắc đầu - Hắn chạy nhanh qúa! Hơn nữa ngóc ngách trong này rất chằng chịt!

Rồi khẽ phác tay một vòng, Tiểu Long ngán ngẩm nói:

- Hai đường hẻm này còn thông ra nhiều con hẻm khác nữa! Sa vào đây như sa vào bát quái trận!

- Thế bây giờ mình phải làm sao?

Nhỏ Hạnh vốn là đứa siêu thông minh. Nhưng trước tình hình đột biến như thế này, nó không thể nào giữ

nổi bình tĩnh. Bọn con trai như Tiểu Long, Qúy ròm không có quần áo thay cũng chẳng đến nỗi lúng túng.

Nhưng con gái như nó gặp phải cảnh này thì đúng là chỉ có khóc. Nhỏ Hạnh không khóc. Nó chỉ hỏi. Và

câu hỏi của nó làm Tiểu Long ngớ ra:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.