Bà lớn Giang Cẩm Lai
Bây giờ thì ông ấy lại như xưa, con báo đen của ta thuở nào. Thôi, đậy lại.
Người hầu che lại.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Cho vào quan tài.
Tót và Giót khiêng cáng ra khuất.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Bót đâu, đưa ta về phòng. Thu dọn hành lí. Về Cali.
Người hầu đưa tay cho bà lớn vịn, bà lớn từ từ rời sân khấu, dừng lại trước
khi ra hẳn.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Ông chủ tịch!
Chủ tịch huyện tách khỏi đám đàn ông câm lặng phía sau, chậm chạp tiến
ra.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Séc đây. (Trao cho ông ta một tấm séc, rồi cùng người hầu ra khuất)
Trang phục ngày càng đẹp của các nhân vật diễn tả mức sống ngày càng
cao, tuy không quá nhấn mạnh, không quá phô trương, nhưng mỗi lúc một
rõ, không thể không nhận ra, sân khấu mỗi lúc một đẹp mắt, biến đổi, lên
từng bậc thang xã hội, như thể chuyển không gian từ một xóm nghèo sang
một thành phố hiện đại, đàng hoàng, tăng tiến dần cho đến cực điểm vinh
hoa trong cảnh kết. Thế giới ảm đạm thuở nào nay đã thành cảnh sáng
choang của kĩ thuật tân tiến, thành phồn vinh, thành một kết thúc có hậu
của thế giới. Cờ quạt, dải hoa, áp-phích, đèn nê-ông giăng đầy nhà ga đã tu
sửa, dân Quy Lầy (đàn ông com-lê, đàn bà váy áo dạ hội) lập thành hai dàn
đồng ca.
Dàn đồng ca 1