Chủ tịch huyện
Mỏ thiếc Chân Mây nữa. Mỏ thiếc mà phát là phát tuốt. Thị trấn, trường
trung học, phúc lợi xã hội, lên hương tuốt.
Họ chạm cốc.
Ông giáo
Hai chục năm nay tôi chấm bài môn văn cho học trò Quy Lầy, nhưng cách
đây một tiếng đồng hồ tôi mới biết thế nào là hai chữ „rùng mình“. Trông
cái bà nhà giầu ấy xuống tàu mà sợ, quần áo đen kịt như nữ thần định
mệnh, cho ai sống là sống, bắt ai chết là chết. Tên Cẩm Lai không hợp,
Cầm Đai thì đúng hơn.
Trưởng phòng công an vào, treo mũ lên một cái móc.
Chủ tịch huyện
Đồng chí công an, ngồi đây đã.
Trưởng phòng công an
Thi hành công vụ ở cái xó này ớn thật. Nhưng tình hình có chuyển biến tốt
đẹp. Tôi vừa ở chỗ bà tỉ phú với ông Yên trong kho thóc hợp tác xã. Cảm
động lắm. Hai ông bà cứ kính cẩn như vào chùa. Mình kè kè cạnh họ cũng
ngượng, nên lúc họ ra rừng Cống Già là tôi về. Cả đám trông cứ như đi lễ.
Hai lão mù béo quay đi trước với lão người hầu, rồi đến kiệu của bà ấy, ông
Yên với ông chồng số 7 vác cần câu đi sau.
Chủ tịch huyện
Tiêu thụ khá nhiều đàn ông.
Ông giáo
Cũng một nàng Kiều.
Nhà sư