Hai ông già
Tót, Giót, dừng kiệu! Bót, Mót, dừng kiệu!
Bà lớn Giang Cẩm Lai xuống kiệu, ngắm rừng.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Anh Yên xem này, tên chúng mình khắc ngày nào đây. Sắp mờ cả, tách
khỏi nhau rồi. Cái cây cũng lớn quá rồi, thân to, cành mập, như anh với tôi.
(Sang một nhóm cây khác) Bao nhiêu năm nay ta mới lại về với cánh rừng
tuổi trẻ của ta, đặt chân lên rêu xanh, lên lá rụng. Các ngươi biến đi, biến
hết đi cho ta nhờ! Đem kiệu kiếc ra đằng kia, nhai kẹo cao su cao siếc ra
đằng kia, ta chán cái bản mặt các ngươi lắm rồi. Cậu Mót, vác cần ra câu
mấy con cá của cậu đi chứ. Đi đi. Rẽ phải, cứ đi thẳng là đến.
Hai gã hầm hố khiêng kiệu ra khuất cánh gà bên trái. Ông chồng số 7 ra
khuất cánh gà bên phải. Bà lớn Giang Cẩm Lai ngồi xuống một gốc cây
cụt. Ông Yên ghé ngồi cạnh bà lớn.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Ô, có con nai!
Người số 3 làm con nai nhảy đi.
Ông Yên
Đang mùa cấm động rừng.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Chúng mình từng hôn nhau ở chỗ này, anh nhỉ. Bốn mươi lăm năm rồi còn
gì. Chúng mình yêu nhau dưới khóm giang này, có gỗ mục và tơ hồng làm
chứng. Hồi đó tôi mười bảy, còn anh chưa đầy hai mươi. Rồi anh lấy con
bé Bùi Mai Thi nhà hàng xén làm vợ, còn tôi lấy lão ngố họ Giang giầu khụ
làm chồng. Lão vớ được tôi trong một nhà chứa bên Hồng Công, thế là con
cóc vàng già khú ấy bị mái tóc vừa dài vừa đen óng của tôi hớp sạch hồn
vía.