Tôi phải bao quát tình hình.
Ông chồng số 8
(khổ sở) Nhưng tôi cũng có những vấn nạn của tôi.
Ông ta đứng dậy, nhìn xuống thị trấn.
Bà lớn Giang Cẩm Lai
Hả? Cái xe Porsche của cậu không chạy à?
Ông chồng số 8
Cái phố huyện này làm tôi khó chịu. Ừ thì tre xào xạc, suối róc rách, chim
chóc véo von, nhưng xào xạc róc rách véo von hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.
Chả thấy có gì xảy ra, thiên nhiên cũng vô sự, con người cũng vô sự, toàn
một vẻ êm đềm, sung túc, ấm cúng. Thiếu tầm vóc. Thiếu bi kịch. Thiếu
dấu ấn của một thời đại lớn.
Nhà sư từ cánh gà bên trái ra, súng quàng trước ngực, trải một tấm khăn
vàng lên chiếc bàn mà ở cảnh trước là bàn của phòng công an huyện, gỡ
súng, dựng vào tường khách sạn. Buổi tối.
Nhà sư Mời ông vào tăng đường.
Ông Yên ra.
Nhà sư
Trong này hơi tối, nhưng được cái mát.
Ông Yên
A di đà Phật! Tôi có quấy rầy nhà chùa không ạ?
Nhà sư
Cửa Phật rộng mở cho muôn phương. (Thấy ánh mắt ông Yên nhìn khẩu
súng). Súng ống này, xin ông đừng ngại. Con báo đen của bà Giang Cẩm
Lai vừa quanh quẩn đâu đây. Lúc trước lên cả chùa trên, rồi ra rừng Cống
Già, bây giờ nó đang ở bên kho thóc.