cánh khuỷu lại rồi xông vào đám chữ số đang khiếp đảm chạy tán loạn, cốt
lẩn tránh không cho chúng bắt. Họ cứ đuổi nhau như thế khá lâu trên sân
khấu.
Thật thà mà nói thì bọn trẻ của tôi chẳng hiểu đầu đuôi ra sao cả.
Xê-va thì thào hỏi Số Bốn:
- Này, tại sao các chữ số kia lại sợ tụi lính đeo chữ thập trên ngực như thế
nhỉ?
- Vì bây giờ chúng vẫn còn là những chữ số tự do. Nhưng khi nào các dấu
cộng cộng chúng lại với nhau thì chúng sẽ biến thành những số. Lúc ấy, dù
muốn hay không, chúng cũng phải làm việc cho Gã làm tính - Phá hoại độc
ác.
- Mình tưởng chữ số và số chỉ là một thôi chứ! - Xê-va phản đối.
- Ồ, không phải thế! Số cũng khác chữ số y như từ khác chữ cái ấy. Từ do
những chữ cái hợp thành, còn số do những chữ số hợp thành. Chữ số và chữ
cái không có nhiều, nhưng số và từ thì nhiều vô kể. Ta có thể làm tính với các
số chứ không thể làm tính với các chữ số được. Khi nào chữ số trở thành số
thì số ấy có thể mang bất cứ tên gì cũng được. Có thể là số chim, số sách, số
táo, nhưng cũng có thế là số súng, số đạn. Gã làm tính - Phá hoại đang thèm
súng đạn lắm. Cho nên bọn chữ số mới sợ gã đến thế.
Trong lúc hai người trao đổi như thế thì nhờ có quân lính và các Dấu
Cộng và sĩ quan chỉ huy của chúng là Dấu Bằng giúp sức, cuối cùng Gã làm
tính - Phá hoại đã buộc các chữ số phải xếp hàng như sau:
1 + 3 + 4 + 2=10
Các chữ số bất hạnh ấy, sau khi biến thành số thì lập tức đứng im như
phỗng. Chúng buồn lắm. Trong phòng người ta khóc thút thít. Còn gã làm
tính - Phá hoại - thì như mở cờ trong bụng. Gã biết rất rõ rằng các số không
bao giờ dám phá đẳng thức, không bao giờ dám trốn khỏi đẳng thức. Chẳng
là, mười thì bao giờ cũng phải bằng mười mà!