con em mình. Các bậc cha mẹ bao giờ chẳng đánh giá con mình quá cao ít
nhiều!
Tuy vậy, rồi chúng tôi cũng tìm gặp được chị Số Bảy. Chúng tôi bày tỏ
với chị sự vui thích của mình. Chị sung sướng lắm và thiết tha mời bằng
được chúng tôi xem tiếp tiết mục thứ hai.
- Chúng tôi sẽ trình diễn vở “Phép nhân trên không trung”. Đây là tiết
mục hay nhất trong chương trình đấy!
- Thế Số Không có tham gia biểu diễn không? - Ta-nhi-a hỏi ngay, bởi vì
cô rất thích xem nhà nghệ sĩ nhỏ ấy đóng trò.
- Có chứ. Nhưng lần này chú ấy chỉ đóng vai phụ thôi.
- Sao thế? - Ta-nhi-a thất vọng.
- Không thể lúc nào cũng đóng vai chính được. - Số Bảy trả lời. - Các
nghệ sĩ của chúng tôi phải đóng đủ mọi vai. Nói riêng với các bạn điều này
nhé: Số Không bực mình với chúng tôi về chuyện này lắm. Tại mẹ cậu ta cứ
tán dương tài ba của cậu ta lên cơ.
Giữa lúc ấy, nghe một tiếng thét vang. Cánh cửa phòng hóa trang bật tung
ra. Có ai lướt ngang qua chúng tôi như một cơn lốc rồi biến vào đám đông.
Mọi người nháo nhác. Các chữ số chạy tán loạn. Giống hệt như khi nãy,
lúc Gã làm tính - Phá hoại độc ác xuất hiện.
Người ta kêu la inh ỏi:
- Cứu chúng tôi với! Hãy tước vũ khí của nó đi! Nó giết chúng tôi mất!…
- Tôi đã biết mà! Thằng bé ấy làm loạn! Nó cuỗm mất dấu nhân rồi. - Và
Số Bảy gan dạ lao vào đám đông.
- Ai đánh cắp dấu nhân cơ? - Chúng tôi hỏi Số Bốn.