theo về nhộn nhịp. Mới chỉ có vài dân quân ra bãi. Tôi cũng không cho tìm
thêm, để nghe xem cái gì thế này. Lát sau tôi được gọi về họp. Những cán
bộ là những trông quen mặt vì những cái áo đại cán mầu xi măng, quân
nâu, mũ cát két tím, xắc cốt da, xắc cốt vải. Dường như mọi người đều đã
quen, hay đội trưởng Cự làm ra bộ bặt thiếp bắt tay, trò chuyện thế
Cuộc họp không do đội trưởng Cự điều khiển mà một người loắt choắt có
cái túi da to bằng chiếc ba lô đặt xuống cạnh cựp kính trắng như ông trưởng
phòng nói mở đầu; họp công nhân viên chức cơ quan, vừa trịnh trọng, vừa
thân, lại vừa hách.
- Thưa các đồng chí công tác “Sửa sai và tiến lên” do tỉnh uỷ chỉ đạo,
huyện uỷ thực hiện. Tôi thay mặt đoàn sửa sai của tỉnh uỷ giới thiệu với
đội, đây là đồng chí huyện uỷ viên phụ trách đội sửa sai về công tác xã này.
Rồi người cán bộ tỉnh nói một thôi như đọc lại bài “Cải cách ruộng đất
thắng lợi, sửa sai và tiến lên” tuần trước chúng tôi đã họp đội đọc bài ấy
trên báo để thông suốt. Người huyện uỷ viên còn trẻ, bộ quần áo nâu non,
hai mắt sâu trũng, mặt phờ phạc như mới ốm dậy hay mới ra khỏi trại giam
của doàn uỷ cải cách. Chỉ mới nói mấy câu đã thở, mặt đỏ lừng, vẻ mệt. Tôi
ngồi nghe không, ra chăm chú, không ra lơ đãng. Bởi vì đương sửa soạn
tổng kết thắng lợi, bây giờ lại bảo sửa sai. Cả mấy đợt, lúc nào cũng cảnh
giác, cũng đánh địch rồi chia ruộng, chia quả thực, chỉ thấy thành tích trên
bảo sao làm vậy tôi chẳng thấy sai cho nào, bây giờ lại sửa,biết rồi đến đâu
hay là sai cả, lại phải vào ngồi tù không biết chừng. Tôi đâm lo lo, nghĩ chỉ
thấy rối tơ vò.
Đội trưởng Cự ngồi yên, mấy lần mấp máy miệng toan nói, nhưng chắc nhớ
ra đây là đội trên mới về, lại thôi. Mọi khi người khác đương nói Cự cũng
cắt, cũng kết luận và giải tán, chẳng coi ai ra thế nào.