- Nhưng giá các ông chỉ chịu uống thôi đã đỡ, lại còn đập hết các vỏ chai.
- Tại ông đẩy tôi vào cái đống ấy nó mới đổ vỡ đấy chứ. Đấy là lỗi của ông.
- Dầu ăn của tôi mất hết!
- Dầu là loại cao bôi thần diệu chửa trị các vết thương cho nên gã Grimaud
tội nghiệp phải lấy để xoa bôi những vết thương ông gây ra cho gã chứ.
- Mọi xâu xúc xích của tôi bị gặm hết.
- Trong hầm rượu có vô số chuột cống.
Chủ quán nổi khùng kêu lên:
- Ông sẽ phải trả tiền tôi tất cả những thứ đó.
- Quân ba đời vô lại! - Athos vừa nói vừa đứng dậy. Nhưng chàng liền ngã
xuống. Chàng đã kiệt sức rồi.
D Artagnan chạy lại đỡ chàng, và vung roi ngựa lên.
Chủ quán lùi lại một bước và òa lên khóc. D Artagnan nói:
- Điều đó sẽ dạy cho ông biết cách đối xử lịch sự hơn với những khách trọ
mà Chúa đã gửi tới cho ông.
- Chúa ư? Quỷ sứ thì có.
- Ông bạn thân mến - D Artagnan nói - Nếu ông còn làm rách màng nhĩ
chúng tôi, cả bốn chúng tôi lại tự nhốt vào hầm và chúng tôi sẽ coi xem sự
thiệt hại có thật sự to lớn như ông nói không.
- Thôi được! Vâng, thưa các ngài tôi xin thú nhận tôi sai - Chủ quán nói -
Nhưng tội nào cũng phải được lòng nhân đức xá cho và các ngài đều là các
bậc quyền quý, còn tôi chỉ là gã chủ quán khốn khổ, xin các ngài rủ lòng
thương.
- A, nếu nhà ngươi nói như thế - Athos nói - ngươi làm ta đến tan nát trái
tim mất, rồi nước mắt ta cũng lại chảy như rượu chảy từ thùng ra. Cũng
không đến nỗi là quỷ như cái vẻ bề ngoài đấy nhỉ. Nào, lại đây ta nói
chuyện.
Chủ quán lại gần vẻ lo lắng:
- Lại đây, ta bảo rồi, đừng sợ - Athos tiếp tục - Lúc định trả tiền ngươi, ta
có đặt túi tiền của ta lên bàn.
- Vâng, thưa Đức ông.
- Trong túi có sáu mươi đồng vàng. Đâu cả rồi?