- Anh nhầm rồi. Tôi đã cưỡi nó chạy mười dặm trong một tiếng rưỡi đồng
hồ mà cứ như thể mới chạy vòng quanh quảng trường Saint-Sulpice ấy.
- Thế à? Thế thì cậu làm cho tôi tiếc mất rồi.
- Tiếc cái gì?
- Tiếc vì tôi bán nó mất rồi.
- Thế là thế nào?
- Là thế này. Sáng nay tôi thức dậy lúc sáu giờ, cậu vẫn ngủ như chết, tôi
chả biết làm gì, tôi vẫn còn ngẩn ngơ về việc quá chén của chúng ta hôm
qua, tôi bèn đi xuống đại sảnh và thấy một trong hai người Anh đang mặc
cả mua một con ngựa với người lái ngựa, ngựa của hắn bị chết hôm qua vì
bị trúng gió.
- Tôi lại gần hắn và vì thấy hắn đang trả một trăm đồng vàng con tuấn mã
màu tía. Tôi bảo hắn: "Này nhà quý tộc, tôi cũng có một con muốn bán".
- Và còn rất đẹp nữa - hắn nói - tôi thấy hôm qua rồi, người hầu của bạn
ông đang dắt nó.
- Ông thấy nó đáng một trăm chứ?
- Vâng và ông muốn bán cho tôi với giá ấy à?
- Không, tôi chơi bạc nó với ông.
- Ông chơi bạc với tôi?
- Đúng.
- Chơi loại gì?
- Xúc xắc. Nói sao làm vậy, và tôi mất con ngựa, à nhưng mà, - Athos tiếp
tục tôi đã gỡ lại được bộ đồ trang sức trên mình ngựa.
D Artagnan tỏ ra rất bực.
- Trái ý cậu lắm à? - Athos nói.
- Chứ sao, tôi thú thật với anh - D Artagnan nói tiếp - Con ngựa đó là để
chúng ta nhận ra nhau khi xung trận, đó là một tín vật, một kỷ niệm. Athos,
anh sai rồi.
- Ôi, bạn thân mến, cậu hãy ở vào địa vị tôi - người lính ngự lâm nói tiếp -
tôi buồn muốn chết, thêm nữa, tôi thề danh dự đấy, tôi không thích ngựa
Anh. Mà nếu chỉ để nhận ra nhau thôi thì cái yên là đủ, nó có thể nhận ra
lắm chứ. Còn con ngựa, ta sẽ tìm một cớ gì đó để biện giải cho việc nó biến