- Thôi đi nào, anh Athos thân mến! Anh đúng là có những ý nghĩ không thể
chấp nhận được.
- Sang chuyện khác thôi! Nói sang chuyện khác! Cậu có biết ông Treville
hôm qua chiếu cố đến thăm mình đã bảo mình rằng có phải cậu đang lui tới
mấy tên người Anh khả nghi được Giáo chủ che chở không?
- Nghĩa là tôi đang lui tới một phụ nữ người Anh, người mà tôi đã nói với
anh ấy.
- Ờ, phải, người đàn bà tóc hung vàng mà tôi đã khuyên cậu, mặc nhiên cậu
đã không nghe theo.
- Tôi đã giải thích với anh.
- Phải, cứ theo như cậu đã nói với tôi, tôi tin là cậu trông mong ở đó có
được đồ trang bị cho cậu.
- Không đúng chút nào? Tôi đã có thể chắc chắn người đàn bà đó có liên
quan gì đó đến việc bắt cóc bà Bonacieux.
- Phải, tôi hiểu, để tìm lại được một người đàn bà, cậu ve vãn một người
đàn bà khác. Đó là con đường dài nhất nhưng lại thú vị nhất.
D Artagnan đã định kể hết cho Athos, nhưng có một điểm ngăn chàng lại.
Athos là một nhà quý tộc rất nghiêm túc trong vấn đề danh dự, mà trong
toàn bộ cái kế hoạch nhỏ mà gã si tình đã vạch ra đối với Milady, có một số
điều chàng tin chắc sẽ không được sự đồng cảm của con người thuần khiết
đó. Chàng thấy giữ im lặng thì hơn và vì Athos là người ít tò mò nhất trên
đời, tâm sự của D Artagnan chỉ dừng lại ở đấy.
Về phần Aramis, nghe tin người muốn nói chuyện với mình từ thành Tours
đến, chàng vội vàng đi theo, hay đúng hơn là vượt trước cả Bazin, vèo một
cái đã từ phố Frêru về đến phố Vôgira.
Vừa bước vào nhà, quả nhiên chàng đã thấy ngay một người tầm vóc nhỏ,
đôi mắt thông minh, nhưng ăn mặc rách rưới.
- Chính ông muốn hỏi gì tôi ư? - Chàng ngự lâm quân nói.
- Nghĩa là tôi muốn hỏi ông Aramis, có phải tên ông là như vậy không?
- Chính tôi đây. Ông có điều gì muốn nói lại với tôi ư?
- Vâng, nếu ông cho tôi xem chiếc khăn tay thêu.
- Khăn đây - Aramis vừa nói vừa rút từ ngực mình ra một chiếc chìa khóa