Phùng Kình tập hợp mọi người lại.
Anh đứng ở chỗ hơi cao, cầm chiếc loa giơ lên nói. Gió lạnh lồng
lộng ngập tràn, khiến âm thanh của anh truyền đi rất xa. Anh kêu gọi mọi
người hãy đoàn kết lại phản kích kẻ ác.
Có một số người không dám làm, họ sợ lại gặp kết cục như Trương
Cổ. Đa số mọi người sẵn sàng hưởng ứng, họ nghĩ rằng: nếu cứ chấp nhận
từng người từng người bỏ mạng rồi thì cũng sẽ đến lượt mình.
Cuối cùng đã có phương án thực thi: Phùng Kình chỉ huy hệ thống bố
trí phòng bao vây thị trấn, cứ cách một quãng lại lập một trạm gác. Ngoài
ra, anh bố trí một số người lục soát từng nhà từng hộ, xới tung cả thị trấn
lên cũng được.
Nhưng vẫn không thấy bóng dáng thằng bé đâu.
Trời tối dần, mọi người tham gia hành động đều sợ hãi, họ bổng như
lạc hết hồn vía, rồi cùng nhìn Phùng Kình.
Phùng Kình cũng hơi hoảng. Thực ra thằng nhãi ấy là thứ gì? Nó có
tồn tại thật không? Hay là bà già đồng nát kia nói dối? Hay là, Trương Cổ
khi còn sống đã hóa điên rồi?
Lúc này Phùng Kình bỗng nhớ đến căn nhà biệt lập trơ trọi ở ngoại vi
phía tây thị trấn – căn nhà ấy ở khá xa, chỉ có nó nằm ngoài vòng vây hiện
giờ.
Anh đi một mình.
Bước vào cửa, anh rất kinh ngạc: căn nhà âm u, khắp nơi là tóc rối.
Bà già im ắng nằm trên giường. Con dao mổ lợn đặt bên cạnh bà ta, đo đỏ.
“Người tiếp theo” chính là bà ta!
Bụng bị mổ nhưng đã được khâu vào. Cái bụng rất to, như bụng phụ
nữ mang bầu. Các vết máu trên bụng đã khô cứng, trông rất kinh.
Cái quần thủng đít mà thằng bé đã mặc, được gấp lại ngay ngắn và
đặt ở một bên.
Không còn nghi ngờ gì nữa, thằng bé đã ở trong bụng bà già.
Vậy là, cuối cùng, nó đã giết mẹ nó.