Trong hành trình đi tìm ẩn số của chuỗi sự kiện kì quái,
Trương Cổ
đã nói
đến một khái niệm, đó là
“virus cơ thể mẹ”.
Với một đứa trẻ bị bỏ rơi ngay
từ khi mới sinh ra thì thứ virus tiêm nhiễm vào cơ thể nó chính là sự tổn
thương trước những bất hạnh, nghiệt ngã của số phận, khiến nó bất mãn, đó
cũng chính là nguồn cơn của những suy nghĩ lệch lạc và tội ác. Khi người
mẹ bỏ rơi đứa trẻ đó, cũng chính là bà ta đã trừ đi một phần máu mủ của
mình, trừ đi một phần trong nhân cách của mình, trừ đi một hạnh phúc của
con mình. Cổ nhân thường nói
“Nhân chi sơ, tính bản thiện”
, nhưng cũng
có người nói ngược lại rằng trẻ con chính là ác quỷ, bởi trẻ con vốn dĩ là
những người ích kỷ, ác độc, nếu không nhận được sự dạy dỗ đúng đắn từ
cha mẹ, chúng sẽ không phân biệt đâu là đúng đâu là sai. Từ đây cho thấy
trách nhiệm dưỡng dục của các bậc phụ huynh thật quan trọng với con trẻ
biết nhường nào.
Câu chuyện kết thúc bằng cảnh
“Đứa trẻ không bao giờ lớn”
đã giết chính
mẹ ruột của mình để mổ bụng bà ta ra, rồi chui vào trong đó. Đối với người
đàn ông 34 tuổi sống trong vỏ bọc của một đứa trẻ này thì đó là lôgic của
anh ta, vì không được xã hội tiếp nhận, nên người đàn ông này nhìn cuộc
đời bằng con mắt hận thù và chỉ muốn trả thù xã hội. Tác phẩm là vở bi
kịch cuộc đời của “
Đứa trẻ không bao giờ lớn”
. Nó khiến con người ý
thức rằng cần cẩn trọng với mỗi hành vi của mình, tránh gây tổn thương cho
người khác, vì nếu một con người thường xuyên bị tổn thương hoặc bị tổn
thương trong một thời gian dài thì thì tâm lý sẽ bị ảnh hưởng xấu, một ngày
nào đó những suy nghĩ oán hận, kích động, tiêu cực... sẽ biến họ trở thành
ác quỷ!
Mời các bạn đón đọc
3-1= Mấy?
của tác giả
Chu Đức Đông.