Đinh Nhất Phàm theo bản năng muốn phản bác những lời này, nhưng
mở to miệng cũng không biết phản bác cái gì.
Tạ Thanh cúi đầu, đẩy cửa ra ngoài cũng không quay đầu lại. Thật
giống như vừa rồi chẳng qua gặp một người bạn bình thường, hàn huyên
vài câu về chuyện đồ ăn của nhà hàng này có ngon hay không.
Trở lại trong phòng, mọi người còn đang trò chuyện vô cùng náo
nhiệt, không ai chú ý thời gian cô đi vệ sinh có hơi lâu.
Hai phút sau, Đinh Nhất Phàm cũng trở lại, trong tay cầm hai bình
rượu trắng, phía sau còn có hai nhân viên phục vụ ôm hai két bia vào.
Tống Mặc nhìn thấy, "Ồ" một tiếng: "Làm gì vậy, cậu muốn tắm rửa
à?"
Đinh Nhất Phàm nhếch miệng cười cười: "Tôi thuận đường mua, sợ
rượu không đủ uống nên gọi thêm một chút."
Cuối cùng chia cho bên các cô gái hai ba chai bia, số bia còn lại và hai
bình rượu trắng là cho nam tác giả.
Khi mọi người ra khỏi nhà hàng, hiển nhiên gần như toàn bộ số rượu
trắng đã rơi vào trong bụng Đinh Nhất Phàm.
Hắn cũng không say rượu quậy phá, chỉ là im lặng ngà ngà say. Hai
nam tác giả đỡ hắn ra ngoài, bị hắn lảo đảo bước chân hình chữ S, vừa ra
khỏi nhà hàng thiếu chút nữa đụng vào gốc cây ven đường.
******
Sau hai ngày liên hoan chính là Nguyên Đán, mọi người có ba ngày
nghỉ ngơi.