Tuy rằng cô không hiểu gì về phương diện này, thế nhưng với chuyện
phát triển tác phẩm cô vẫn muốn biết một chút. Khởi Văn gây cho cô một
đòn đau đớn và thê thảm, làm tác giả trong thời đại này, chỉ biết vùi đầu
sáng tác chưa chắc đã là chuyện tốt.
Ba giờ chiều, hội nghị bắt đầu.
Đến tham dự tổng cộng có bảy, tám người, cơ bản là tầng lớp quyết
sách. Vấn đề thứ nhất đưa ra là vấn đề nền tảng.
"Chúng ta tiếp xúc với các trang mạng lớn, lấy lối hành văn và số
lượng từ của Tạ tiểu thư, nơi thích hợp nhất với cô ấy là trang mạng văn
học Ngọc Giang." Người lên tiếng đầu tiên là một nữ sĩ trung niên, tổng
giám đốc của Văn hóa Thành Thư, tên là Ngụy Bình.
Cô ấy ấn hộp điều khiển Bluetooth từ xa, trên PPT xuất hiện giao diện
của mạng văn học Ngọc Giang: "Nhưng bảng xếp hạng trên Ngọc Giang
chỉ chấp nhận số liệu cạnh tranh của tác giả ký hợp đồng, không thể dùng
tiền mua. Tôi đã nói qua với thư ký Ngô, cho bao nhiêu tiền cũng vô dụng."
Ngụy Bình tiếp tục nói: “Ngọc Giang chỉ ký hợp đồng độc quyền, Tạ
tiểu thư là tác giả ký hợp đồng với chúng ta nên không ký với họ được, vì
thế bảng xếp hạng của Ngọc Giang không chen vào được. Dựa theo bảng
xếp hạng mà nói, sau khi phân tích, bởi vì hệ số điểm tích lũy chênh lệch,
điểm tích lũy của tác giả không ký hợp đồng chỉ bằng một phần ba của tác
giả ký hợp đồng, cũng không có khả năng thâu tóm."
Nói xong bỏ qua hình ảnh trên PPT: "Cho nên Ngọc Giang không
được."
Lục Thành nói: "Khá là đáng tiếc."
Ưu thế của các trang mạng không giống nhau, một số nơi có thể chơi,
một số nơi có sức tuyên truyền, cũng có nơi chỉ chuyên về chủ đề thích