Cho dù thuế cao, số tiền thưa kiện cũng đủ rồi. Từ góc độ sức nóng mà
nói, một tác phẩm có thành tích không tồi, tất nhiên cũng có thể mang tới
sức nóng không tồi.
Đây là mong ước của cô, cô không chờ đợi được nữa, cô liên tục
tưởng tượng ra cảnh tượng lên tòa nhận thẩm vấn.
Cảnh tượng đó như khói mù mịt làm cô không thở nổi, cô cũng tan
thành mây khói.
Nhưng Lục Thành lại dứt khoát: "Không được."
Tạ Thanh nhăn mày, trong nháy mắt, có thể nói là có địch ý bắn ra từ
trong mắt cô.
Vừa giống như chạm vào là cả người cô nổi lên gai nhím bé nhỏ rồi.
Lục Thành nở nụ cười: "Đừng nóng giận."
Cô vẫn cứ như vậy nhìn hắn, thật giống như hắn là kẻ khốn nạn dùng
viên đạn bọc đường lừa cô ký hợp đồng.
Hắn bước vài bước về phía trước, ngồi bên cạnh bàn hội nghị, dùng
một loại ánh mắt thưởng thức tác phẩm nghệ thuật nhìn cô, giọng điệu
mang ý cười: "Chúng ta dùng số liệu nói chuyện."
"Tôi điều tra trong hai năm qua, "Ngọc Ly" và "Thanh Châu Lục" là
hai từ có sức nóng nhất. Tác phẩm đạo văn cũng tuôn ra ngay thời điểm sức
nổi tiếng của cô cao nhất."
Tạ Thanh suy nghĩ một chút, đúng vậy.
Khi đó không chỉ mở bán <Thanh Châu Lục>, Khởi Văn còn dùng
toàn lực xuất bản trọn bộ phiên bản mới, là hố mới của "cô" <Xích Ngọc
Lục>, lúc đó đã dẫn tới một làn sóng sức nóng.