Cho nên, cuối cùng chọn một vị blogger khoa học có hàng triệu fans
làm nòng cốt, mặt khác sẽ marketing bằng cách chia sẻ rầm rộ.
Nội dung trên Weibo của vị blogger kia cực kỳ đơn giản, chỉ nói, "Gần
đây tôi nhìn thấy một bộ truyện mới có tên là <Tố Phong Nguyệt>, tôi đọc
thử, lối hành văn và tình tiết rất cảm động, tới bây giờ tôi cũng không thấy
khuyết điểm gì. Chờ tôi đọc nốt, tôi sẽ viết một bài cảm nhận!"
Cũng không liên kết gì, không nói tới xem ở đâu, thậm chí không nhắc
tới vị tác giả được gọi là "người bí ẩn của Văn hóa Thành Thư", hoàn toàn
không ép phải đọc. Mà câu nói "Chờ tôi đọc nốt, tôi sẽ viết một bài cảm
nhận sách.", càng tự nhiên và chân thành.
Phía dưới phần bình luận có người có thể đọc ở đâu, blogger cũng chỉ
tùy ý viết một tên tài khoản chung ở bên trong bình luận, cũng không chia
sẻ ra ngoài.
Trong ngày hôm đó, số lượt chia sẻ không tính là cao, chỉ có bốn, năm
trăm lượt thôi.
Nội dung các bài chia sẻ cũng đơn giản, đại khái đều là "Đánh dấu lại
sau này đọc", "Văn hoang [2], phải xem thử xem."
[2] Một từ ngữ mạng, đề cập đến trạng thái không có sách để đọc.
Cơn sốt nhỏ xuất hiện lúc hơn mười giờ đêm -- bạn thân của blogger,
có số lượng fans là hơn 200 vạn người, cũng là một vị có dấu tích V đỏ, đột
nhiên chia sẻ bài viết này trên Weibo: "Ta thử đọc!!! Thật sự đáng xem!!!
Con mẹ nó ta đọc mà cả người sảng khoái!!! Ta lệnh cho các người đều
phải xem!!!"
So sánh với blogger chủ có tương phản to lớn, có hiệu quả kích thích
lòng hiếu kỳ của người xem.