“…”
"Bản giấy là cô đưa cho tôi hay tôi tự mình gõ và in, cho cảnh sát
khám nghiệm vân tay sẽ biết." Tạ Thanh gằn từng chữ một, "Cô chưa xem
qua tiểu thuyết trinh thám sao? Vân tay ở trong nhiệt độ phòng có thể giữ
được tới hai ba tuần. Lúc này mới năm ngày, chắc chắn có thể khám
nghiệm ra."
“…”
"Tập tài liệu cô đưa cho tôi, tôi đã để riêng từng trang, tôi đọc bản
thảo qua bao bì nhựa, trên bao bì khẳng định có vân tay của tôi. Giấy bên
trong nếu có vân tay của cô, nói lên là cô in ra rồi cất vào cặp bao bì nhựa."
“…”
Tạ Thanh không cảm thấy tiếc nuối khi mà Đào Nhiên không có phản
ứng gì.
Hai mắt những người khác tỏa sáng. Ngày thường Tạ Thanh trông có
vẻ hướng nội, không ai có thể ngờ được cô có thể nói ra loại lời này.
Đếu là người viết tiểu thuyết, thích nhất những nhân vật có tính cách
tương phản, đây là đặc thù nghề nghiệp của bọn họ.
Qua vài giây, Đào Nhiên rốt cuộc cũng có phản ứng: “Cô phát điên cái
gì chứ, cảnh sát sẽ không quan tâm tới chuyện nhàm chán của cô đâu!"
Đúng như ý của Tạ Thanh.
Tạ Thanh mỉm cười: “Vậy tôi lên mạng mua chút bột huỳnh quang,
chúng ta cũng có thể tự kiểm nghiệm. Không khó đâu, trước kia tôi đi thu
thập tư liệu sống đã từng làm qua. Tuy rằng tất cả mọi người cũng sẽ không
phân biệt được vân tay, nhưng hẳn là có thể phán đoán được chung chung."