Tình cảm với văn học khiến hắn cảm thấy tự tay nâng đỡ một tác
phẩm nổi tiếng tới mức gây chấn động như vậy, đời này của hắn vô cùng
đáng giá.
Tạ Thanh hít sâu một hơi, tiếng tim đập lại trở nên nhanh và kịch liệt
như tiếng vỗ tay vừa nãy.
Đối với bất cứ tác giả nào mà nói, loại cảm xúc tới từ sự ủng hộ của
độc giả này luôn khiến cho con người ta phấn chấn.
Cô vui sướng tới nỗi từng tế bào thần kinh căng thẳng, máu huyết sôi
sục. Điều này khiến cho cô không phản ứng kịp được, không biết nên biểu
đạt tâm tình ra sao.
Sửng sốt năm giây, Tạ Thanh cứng nhắc, cúi đầu cười nhẹ, bước về
phòng làm việc của mình.
Mỗi người trong phòng đều nhìn theo cô, có lẽ khoảng hai ba ngày
trong tương lai, cô sẽ hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của công ty theo một cách
tự nhiên.
Đi tới cửa, cô rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía
Lục Thành: "Đúng rồi, Lục tổng..."
Lục Thành: "Hả?"
Cô nói: "Sáng sớm hôm nay tôi đột nhiên nhận được một khoản tiền,
hơn 5900 đồng, chắc là tài vụ chuyển khoản nhầm rồi phải không?"
Lục Thành muốn cười tới sùi bọt mép nhưng hắn kiềm chế, nói rõ
từng chữ cho cô biết: "Tiền tổng biên vô cùng vui mừng, chỉ sợ 3 vạn sách
không đủ bán, tạm thời quyết định in thêm 10 ngàn sách, đặt cọc hơn năm
ngàn đồng."