Nói xong, cô nhìn Tống Mặc cau mày cân nhắc.
Cô rất muốn nói cho Tống Mặc biết cô viết <Thanh Châu Lục>. Cốt
truyện của <Thanh Châu Lục> rất rộng, chủ yếu là tiên hiệp giang hồ, có
chút cung đấu làm nền. Bởi vì có rất nhiều người cho rằng "Nữ tác giả
không viết được cốt truyện tầm cỡ", lúc bộ sách đó thành danh đã gây ra
chấn động không nhỏ.
Rốt cuộc, Tống Mặc gật đầu: "Đi đi... Thử trước xem sao. Cô tới chỗ
Đinh Nhất Phàm chọn bản thảo, thấy cái nào tốt thì viết."
Hai người rời văn phòng Tống Mặc trở về phòng riêng. Tạ Thanh bị
Trâu Tiểu Doanh chặn trước cửa, Trẩu Tiểu Doanh đẩy cô vào trong.
"Cậu điên rồi à!" Trâu Tiểu Doanh vừa đóng cửa vừa nói.
Tạ Thanh: “Làm sao vậy?”
"Đang tốt lành sao lại tới tổ nam tần?"
Tạ Thanh duỗi vai, ngồi xuống bên giường: "Tôi biết Đào Nhiên nhìn
tôi không vừa, lúc này có thể ở lại đây là nhờ vận khí tốt, lần tới cô ta chơi
chiêu hiểm hơn thì sao bây giờ? Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn
ngày đề phòng cướp [1]."
[1]
只有千日做贼,那有千日防贼的 – Ngạn ngữ, ý nghĩa sức lực của
con người có hạn, huống chi là bị động ứng phó càng hao tổn tinh lực.
Trong một thời gian dài phòng bị, thể nào cũng có thời điểm sơ hở. (Theo
Baidu)
Trên mạng có câu nói rất đúng: Nếu hoàn cảnh công việc làm cho bạn
lo lắng, hoặc là nhịn, hoặc là cút.