Châm chước câu chữ, hắn mở miệng giống như nói chuyện cười: "Vậy
sau này chúng ta có thể cùng đi ăn cho đỡ thèm."
Tạ Thanh nở nụ cười đáp lại đáp, không có trả lời, nhưng không có
nói liên tục nữa, có lẽ cô coi câu này nói như lời khách sáo thuận miệng.
Lục Thành mấp máy môi, cầm muôi múc tiết vịt và đậu hũ từ trong
nồi ra bỏ vào bát cô.
Tiệm này miễn phí tiết vịt và đậu hũ, chỉ cần gọi nồi lẩu cay, có thể
được thêm vô hạn, mấu chốt là mùi vị rất ngon.
Tạ Thanh kéo tay áo lên bằng tay trái, sau đó gật đầu cắn. Cô không
nhìn Lục Thành, Lục Thành lại nhìn cô.
Hắn cảm thấy, bản thân xong đời rồi.
Cô ăn tiết vịt hắn cũng cảm thấy xinh đẹp.
Nhưng mà cô một chút cũng không phát hiện. Thảm hại hơn chính là,
suy xét tới sự lạnh lùng và vô tình của cô, hắn không dám tùy tiện khiến
cho cô phát hiện ra.
Cô không thích loại người không rõ tình cảm trong lòng, hắn cần một
thời cơ thích hợp để nói rõ với cô.
Cái gì gọi là "thích hợp"? Đương nhiên là khi cô có thể vui vẻ tiếp
nhận tình yêu hắn mang tới.
Trong lòng cô giờ đang một lòng một dạ hưởng thụ cảm giác sự
nghiệp thăng tiến, hiển nhiên không thích hợp.
*******
Tháng tám, Tạ Thanh đúng hạn tới học viện văn học Lỗ Tấn báo danh.