giờ lấy sự nổi tiếng của cậu có thể vả miệng tác giả truyền thống rồi."
"?" Tạ Thanh không hiểu, "Tại sao tôi phải vả miệng tác giả truyền
thống?"
Lưu Cẩm giật khóe môi, cười gằn.
Tạ Thanh mờ mịt nhìn cô ấy, cô ấy cười lạnh một tiếng. Sau đó hắng
giọng, phổ cập khoa học cho Tạ Thanh.
Lưu Cẩm nói, tác giả trên mạng và tác giả truyền thống từ xưa tới nay
luôn mâu thuẫn với nhau.
Nhiều người có khái niệm, bốn chữ "tác giả truyền thống" mang ý
nghĩa thanh cao, nghiêm cẩn, lạc hậu và quyền uy. Nhưng ở một mức độ
nào đó, ấn tượng này tồn tại vì phần lớn tác giả truyền thống mọi người
được tiếp xúc là danh gia [2] trong giới.
[2] Phái triết học thời xưa của Trung Quốc.
Trên thực tế, tác giả truyền thống và tác giả mạng giống nhau, có rất
nhiều người nổi tiếng và nhiều người vô danh, tác phẩm cũng có tốt và có
xấu, quan điểm cũng có sự khác biệt.
Đối với cách nhìn về văn học mạng, trong giới tác giả truyền thống có
cực kỳ nhiều quan điểm khác nhau.
Nhóm văn học danh gia tương đối bao dung, giữ nguyên thái độ, cho
rằng văn học mạng tồn tại tượng trưng cho sự trăm hoa đua nở của văn học.
Nhưng có một số người, thường không có một cái nhìn tích cực như
vậy.
Ví dụ như có người đứng ở góc độ học thuật cho rằng văn học mạng
không có chiều sâu. Lưu Cẩm nói: "Có một nhóm người cảm thấy tôi