Mâu thuẫn cứ như vậy sâu sắc hơn, giễu cợt lẫn nhau trên mạng lúc
nào cũng có, các anh hùng bàn phím vui như mở hội, thỉnh thoảng sẽ khiến
mâu thuẫn được thể hiện rõ ràng hơn.
Người đọc không tiếp xúc tới thế giới trong giới, song phương là mũi
nhọn với dao sắc. Đều là người làm văn, số lượng từ ngữ liều mạng giễu
cợt nhau là vô tận.
Khi Lưu Cẩm đi báo danh cũng bị giễu cợt.
Tạ Thanh bây giờ mới biết, tác giả mạng và tác giả truyền thống đều ở
đây. Lớp tác giả mạng có kỳ hạn một tháng, bắt đầu từ hôm nay, còn lớp tác
giả truyền thống có kỳ hạn ba tháng, giờ đã qua nửa tháng rồi.
Khi Lưu Cẩm kéo vali vào Lỗ Viện, chạm mặt mấy vị tác giả truyền
thống ra ngoài ăn cơm trở về, một vị nữ tác giả trung niên cũng không hạ
thấp âm lượng nói: "Tác giả mạng cũng ở đây nha... Xì, tác giả mạng cũng
coi là tác giả sao? Viết đều là những thứ gì đó."
Cho nên bây giờ Lưu Cẩm mới một đầu lửa giận không khó nơi xả.
Tạ Thanh cười nhạo, khuyên cô ấy: "Được rồi, văn nhân nên giúp đỡ
nhau chứ, đừng nói giận, dù sao cũng không học chung, bình thường cũng
không cần phải gặp mà."
******
Một tuần sau, văn phòng Tổng giám đốc Văn hóa Thành Thư muốn nổ
tung.
Kỳ thật tình huống này đã kéo dài một hồi rồi, người gọi tới cơ bản là
bên truyền hình, muốn mua hoặc hợp tác khai thác bản quyền <Tố Phong
Nguyệt>. Nói chuyện từ từ với một số nhà, so sánh điều kiện và giá cả,
cuối cùng là chọn ra mấy nhà có chất lượng tốt, còn lại thì từ chối.