Tay Đinh Nhất Phàm đang muốn soát dãy số dừng lại một hồi: "Đó là
truyện của một tác giả cấp thần."
"À." Tạ Thanh đóng hồ sơ lại nhưng Đinh Nhất Phàm lại nói: "Chẳng
qua nhuận bút cũng không cao, có lẽ cũng không quan tâm chất lượng mấy,
chắc chỉ định ăn chênh lệch kiếm vài đồng. Cô cứ thử xem cũng được."
Tạ Thanh kinh ngạc, Đinh Nhất Phàm không chú ý biểu tình của cô,
nhìn máy tính của mình nói: "Bộ truyện này mùng một tháng sau mở hố,
chúng ta phải gửi bản thảo ba vạn chữ, theo hợp đồng thì... Trước lúc mở
hố, chúng ta phải giao năm vạn chữ qua. Tôi vốn dĩ nghĩ vài ngày tới sẽ
giao cho người khác, nhưng cô muốn viết cũng được."
Hiện giờ là 16 tháng 11, thời gian còn lại là hai tuần, không quá gấp.
Tạ Thanh gật đầu, Đinh Nhất Phàm dựa theo quy định giao bản thảo
và yêu cầu liên quan cho cô, sau đó hai người rời khỏi văn phòng.
Vào lúc Đinh Nhất Phàm xoay người khóa cửa, Tạ Thanh nhịn không
được hỏi: "Người viết hộ đại thần... Rất nhiều sao?"
Đinh Nhất Phàm nhìn cô một cái, Tạ Thanh mờ mịt: “Không cảm thấy
có lỗi người người đọc, gây nhiễu loạn thị trường sao?"
Cô còn tưởng rằng người thuê viết hộ chỉ có những tác giả nhỏ không
có tình cảm với cái nghề này.
Đinh Nhất Phàm cười ra tiếng, nhìn thấy sự chăm chú trong mắt cô
bèn thu lại nụ cười.
Hắn nghiêm túc suy nghĩ, nói: “Cũng phải xem cách nói thế nào. Quả
thật có lỗi với độc giả, nhưng việc gây nhiễu loạn thị trường, tôi cảm thấy
bản thân viết hộ là một bộ phận của thị trường văn học."