Ngô Mẫn thở phào nhẹ nhõm.
"Chẳng qua tôi cảm thấy kỳ quái." Hắn dừng một chút, "Nếu như
Goose tìm cô ta, cô ta biết Goose đang nói hạng mục này cũng rất bình
thường nhưng chuyện bên Dương Quang là chuyện như thế nào?”
Dám chỉ mặt gọi tên công ty nào đang chuẩn bị hạng mục tương tự,
vậy thì không hoàn toàn là giả rồi.
"Hơn nữa sao mấy nhà khác không xuất hiện nữa?" Hắn còn nói.
Không thể nào là Goose yêu cầu mọi người tránh Văn hóa Thành Thư
ra thì mọi người sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Bọn họ là đối thủ cạnh tranh,
Goose án binh bất động, hẳn là cơ hội những nhà khác tới giành.
"Có lý..." Ngô Mẫn hơi trầm ngâm một chút, "Tôi sẽ đi hỏi thăm
chuyện này một chút."
"Được, cảm ơn." Lục Thành gật đầu, còn nói, "Nếu như chuyện bên
Dương Quang là sự thật, thì đồng ý với cái giá tám triệu bên Goose đi."
"Được..." Ngô Mẫn không cam tâm lắm nhưng cũng đành phải đồng
ý.
*******
Học viện Văn học Lỗ Tấn, những ngày này Tạ Thanh trải qua vô cùng
vui vẻ..
Không thể không nói, Lỗ Viện thật sự có không khí của trường học,
phương tiện ăn ở lại tốt hơn trường phổ thông, mỗi người một phòng, còn
có điều hòa và phòng tắm riêng.
Diện tích phòng không lớn lắm, bên trong là một chiếc giường đơn,
một chiếc bàn gỗ và một cái tủ treo quần áo. Mỗi khi Tạ Thanh rảnh rỗi