đồng tiền" này, nhưng cũng không thể không thừa nhận mối lo lắng của cô
là đúng.
... Độc lập sáng tác, có quá nhiều điều không chắc chắn được.
Bản thảo có thể xuất bản thành sách rất khó, dù mỗi ngày đều có một
cuốn sách mới ra đời, nhưng ở trong hàng ngàn hàng vạn bản thảo của
những tác giả khác thì một bản thảo cũng chỉ là muối bỏ biển. Rất nhiều tác
giả đều đã từng trải qua ít nhất một lần chuyện bản thảo bị từ chối, bị từ
chối tới mức chết lặng rồi cũng chẳng có gì đảm bảo là có thể qua.
Còn trên mạng thì sẽ không bị từ chối nhưng lại có khả năng bị vùi
dập giữa chợ. Một bộ truyện đăng lên, cũng phải chịu hai ba tháng không
có thu nhập, đối với người không có kinh nghiệm về văn học mạng như Tạ
Thanh, chuyện này vô cùng mạo hiểm.
Văn học mạng có lẽ nuôi sống được rất nhiều người, nhưng ở lúc một
người thật sự cần tiền, con đường này hiển nhiên không phải sự lựa chọn
sáng suốt.
Cho nên so tới so lui, Tạ Thanh cuối cùng vẫn lựa chọn làm công việc
viết hộ này.
Tiền nhuận bút tuy rằng không cao nhưng ít ra viết một ngàn chữ là có
thể có tiền công của một ngàn chữ.
Đọc xong dàn ý và thiết lập nhân vật, Tạ Thanh vẽ sơ đồ mối quan hệ
giữa các nhân vật ra. Bộ truyện võ hiệp này có cốt truyện lớn hơn rất nhiều
so với bộ trạch đấu trước kia cô làm, sơ đồ có thể giúp cô rất nhiều.
Sau đó cô mở dàn ý từng chương, triển khai thành bản thảo giấy.
Trước thời gian tác giả mở hố phải giao năm vạn chữ, áp lực không
tính là lớn. Nhưng ngộ nhỡ sau khi mở hố, tác giả muốn mỗi ngày một vạn,