xuất bản khác.
Cho dù Khởi Văn có bao nhiêu không vui vẻ, Tạ Thanh cùng Văn hóa
Thành Thư đều vẫn có thể kiếm tiền.
Đương nhiên bản thân Khởi Văn cũng có thể kiếm tiền.
Nhưng mà số tiền này không đủ để đền hợp đồng <Thanh Châu Lục>
hay không thì khó nói trước được.
Trước khi mở phiên tòa năm ngày, Lục Thành gõ cửa văn phòng Tạ
Thanh: “Cùng tôi ra ngoài một chuyến.” Nói xong liền xoay người đi mất.
Tạ Thanh vẫn đang miệt mài gõ chữ, sửng sốt vài giây mới có thể hồi
phục tinh thần, vội vàng đi ra bên ngoài.
Vào thang máy, cô hỏi hắn đi đâu, hắn không nói.
Đến bãi xe ngồi vào trong xe, cô hỏi một lần nữa, hắn vẫn không nói.
“Vì sao tôi có cảm giác như anh muốn đem tôi đi bán?” Cô ngồi ở ghế
sau buồn cười hỏi hắn.
Hắn nhìn cô từ kính chiếu hậu, cũng cười: “Có thể bán được hai trăm
triệu.”
Từ đường Kiến Ngoại cho đến một con hẻm trên đường Nam Chiêng,
Lục Thành dừng xe ở cửa một tiệm cà phê.
Đây là một quán cà phê của tư nhân, mặt tiền cửa hàng không lớn, từ
bên ngoài nhìn vào có thể nhìn ra được phong cách thật độc đáo. Sau khi
xuống xe, Lục Thành nhìn vào bên trong rốt cuộc cũng nói cho Tạ Thanh:
“Dẫn cô đi gặp một người.”
Tạ Thanh: “Ai vậy?”