Khởi Văn đến lúc đó cũng không hẳn sẽ che chở cho các người, các người
sẽ bị kẹp bên trong Khởi Văn, bị hai bên khinh bỉ.”
Lại có thể có chuyện này xảy ra.
Bạch Quỳnh không hề nghĩ tới.
Tạ Thanh cũng không nghĩ tới, vừa khiếp sợ vừa ăn bánh kem.
“Nhiều tiền như vậy, truy cứu trách nhiệm là tất nhiên, nói không
chừng còn có thể biến thành án hình sự. Căn cứ theo tính tình của Tiền Trí
Bằng, cô trông cậy ông ta sẽ đứng ra chịu trách nhiệm sao?” Anh cười khẽ
đánh giá sự hoảng sợ của Bạch Quỳnh, “Đến lúc đó thân của ông ta muốn
giữ khẳng định cũng không giữ nổi, cô sao… ít nhất theo tỷ lệ cũng bồi
thường một phần đi? Cô kiếm được từ bộ này bao nhiêu tiền? Tôi nghe nói
là năm mươi vạn.”
Nhân lên hai ba lần, chính là một trăm đến một trăm năm mươi vạn.
“Anh nghe được từ đâu…” Bạch Quỳnh bắt đầu sụp đổ, hô hấp mang
theo âm rung rung.
Lục Thành làm như không nghe thấy, đạm thanh lại nói: “À, một trăm
vạn hay một trăm năm mươi vạn cũng không tính là nhiều.”
Cũng không tính là nhiều, nói nghe thật nhẹ nhàng.
Được bao nhiêu người mới hai mươi tuổi vừa bước chân đi làm có thể
nhẹ nhàng phun ra được số tiền như vậy?
“Cho nên cô cho rằng cô không giúp tôi cô vẫn có thể yên tâm làm
việc ư?”
Chỉ cần hợp đồng bị hủy bỏ, nhà xuất bản Khởi Văn từ trên xuống
dưới, những người được lợi từ bộ sách này, đại khái đều là nợ máu phải trả