Tống Mặc chán nản, đóng loa, nhỏ giọng chửi một câu: “Mẹ nó…”
Tức giận vì chuyện không như ý, lại còn không có biện pháp giải
quyết.
Việc này hắn thấy không cần phải chuyện bé xé ra to như vậy, giống
như Tạ Thanh nói, tìm người viết hộ rồi mà vẫn còn quan tâm tới "chủ
quyền" sao?
Hơn nữa hắn bình tĩnh xem xét, hắn cảm thấy Tạ Thanh viết thật sự
khá tốt.
Nhưng hắn cũng biết, rất nhiều tác giả có tình tình có chút cổ quái.
Nếu chạm phải vảy ngược của đối phương, chuyện này cũng chỉ đành
như vậy.
Tống Mặc bực bội nói với Tạ Thanh: "Không cần so đo với hắn, tổng
cộng cô đã viết bao nhiêu, cho Đinh Nhất Phàm xem qua, sau đó tiền nhuận
bút thế nào tôi sẽ trả cho cô."
Thật trượng nghĩa.
Tạ Thanh cười cười: “Được.” Cũng không quá khách khí.
Tống Mặc phỏng chừng có chút để bụng, chuyển khoản ngay trong
đêm cho Tạ Thanh.
Sau khi nhận được Tạ Thanh nhẩm tính, phát hiện hình như Tống Mặc
còn đóng thuế cho cô?
Hôm nay vừa đúng là thứ sáu. Ngày hôm sau, Tạ Thanh tới tìm Đinh
Nhất Phàm lấy bản thảo mới.