Buổi tối về khách sạn, quay phim sẽ chụp hình mỗi người một ít thời
gian.
Khách sạn cũng do tổ tiết mục sắp xếp, cách chỗ quay phim không xa.
Tạ Thanh cảm thấy nếu tiếp tục cãi nhau khi thảo luận cũng không có
ý nghĩa, liền yêu cầu bên phía Hoành Điếm gọi video.
Cô muốn nhìn nhiều hơn về các loại bối cảnh thông qua video, cũng
như xem qua diễn viên một chút. Đây là yêu cầu hợp lý trong phạm vi quy
định, tổ tiết mục liền đồng ý.
Tạ Thanh: “Cho nên lần này có năm bối cảnh cổ đại, năm bối cảnh
hiện đại có thể dùng?”
Bên đầu video bên kia, trợ lý gật gật đầu: “Đúng vậy.”
Tạ Thanh: “Tôi có thể nhìn qua nữ diễn viên mặc áo hồng nhạt kia
được không?”
Trợ lý quay đầu vừa tìm người vừa hỏi: “Phàn Tiểu Tịch phải không?”
Tạ Thanh: “Không phải không phải, cô gái kia tương đối quyến rũ.”
Trợ lý: “À, chị nói tới Cố Văn…” Nói xong tìm được người, chạy tới
đem video hướng về phía đối phương.
Cố Văn phản ứng lại rất nhanh, lập tức vẫy tay chào Tạ Thanh.
Những hành động này của Tạ Thanh đều bị người quay phim đi kèm
quay lại, chờ Tạ Thanh tắt video, quay phim hỏi: “Có phải là cô có ý tưởng
rồi không?”
“Đúng vậy.” Tạ Thanh gật gật đầu cười, cách mặt nạ cũng có thể nhìn
ra được ý cười trong mắt cô.