Sau đó lúc hai người nấu cơm đều vô cùng yên tĩnh, không nói chuyện
với nhau nhiều lắm, lại có loại ăn ý làm cho người ta không biết là nên xấu
hổ hay nên vui sướng.
Cô cắt xong đồ ăn đặt ở bên cạnh, hắn liền đi làm.
Hắn nấu xong canh múc một chén nhỏ đưa đến tầm tay cô, cô liền
bưng lên nếm.
Nếm xong gật gật đầu, để nói với hắn đã vừa ăn.
Sau khi làm xong đồ ăn, Lục Thành chuẩn bị nhân sủi cảo.
Dựa theo phong tục của phương Bắc, vào lúc 0 giờ, sủi cảo phải đang
ở trong nồi, nhưng bọn họ chỉ có ba người, hơn nữa vào nửa đêm cũng
không quá đói, cũng chỉ làm tượng trưng một ít.
Trầm mặc nấu cơm xong, trầm mặc ăn cơm.
Trầm mặc đến mức Sở Tụng buồn bực thiếu chút nữa muốn viết bản
kiểm điểm mà đưa cho hai người.
Sau đó bạn gái gọi video đến, cậu liền nhân cơ hội chuồn đến thư
phòng.
Lúc trở ra, tìm một đề tài không gây ra xấu hổ mà đánh vỡ sự im lặng
đáng sợ này: “Ai, anh, cái chương trình <Văn thải phong lưu> đang hot
trên mạng gần đây là do công ty anh làm à?”
Lục Thành nâng lên mí mắt đang hạ: “Ừ.”
Sở Tụng đầy mặt tươi cười mà ngồi xuống: “Anh thấy Tử Nam thế
nào?”