Lúc này khách mời cũng cảm thấy mông lung.
Nữ sản xuất kinh ngạc cảm thán: “Cao như vậy?”
Các thành viên trong nhóm của Tạ Thanh càng kinh ngạc hơn, Mộc
Tử Năm thậm chí còn vô thức hỏi MC: “Có phải là thống kê sai rồi
không?”
“Ha ha ha ha bạn học à, em không có lòng tin như vậy sao?” MC trêu
ghẹo nói, Mộc Tử Năm mặt đỏ, nhỏ giọng nói: “Không phải… Chỉ là em
cảm thấy <Giáo oán> kia cũng rất đẹp.”
MC cười không nói, đem micro đưa tới trước Tạ Thanh người đang
đeo mặt nạ kiểu Châu u: “Đến đây, Nhóm trưởng nhóm D, cô cảm thấy
<Giáo oán> đẹp hay <Vấn đỉnh cung khuyết> của các bạn đẹp?”
“…” Tạ Thanh quẫn bách, “Tôi không dám xem phim kinh dị…”
Những người chơi một mảnh cười vang, vị biên kịch nhóm A cầm lấy
micro: “Tôi biết rồi, lần tới nếu muốn thắng nhóm của các bạn chúng tôi cứ
hóa quỷ ban đêm đi nhát ma là được.”
Một tràng cười cùng với tán gẫu là không khí nóng lên, tiếng cười qua
đi, MC mời chuyên gia lên tiếng.
Lúc này Giáo sư Trịnh làm đại biểu phát ngôn, tổng kết nói: “Tôi cảm
thấy nhóm A có chút đáng tiếc, nhưng mà kết quả này cũng dễ hiểu.”
Ông nói: “Thật ra thể loại Trinh thám kinh dị vẫn chỉ hướng đến một
nhóm khán giả nhỏ thôi, có thể nhìn ra được từ doanh thu phòng vé của các
quốc gia. Xác thật cũng có một vài bộ phim kinh dị đạt được doanh thu
phòng vé cao cũng như danh tiếng tốt, nhưng nếu đem so với những thể
loại khác mà nói khó mà vượt qua được. Bởi vì thể loại này bản thân nó đã