Tạ Thanh bình tĩnh lại hai phần.
Phòng Pháp vụ của Văn hóa Thành Thư đúng là đáng tin cậy, khẳng
định có thể soạn ra được một thư thỏa thuận bảo mật đầy đủ, chi tiết.
Nhưng cô vẫn không ngăn được bản thân mà cảm thấy bất an, Lục
Thành lại nói: “Buổi ghi hình ngày kia em đừng tham gia.”
“Được.” Tạ Thanh gật đầu.
Cô cũng cảm thấy vậy. Nếu như người của Khởi Văn nhìn chằm chằm
cô, cô không cần phải xuất hiện liên tục lắc lư trước mặt bọn họ, để cho
bọn họ có cơ hội nhìn thêm rõ ràng như vậy được.
Lại như đêm Giao thừa hôm ấy, Sở Tụng chơi game nhìn Lục Thành
điên cuồng hét lên: “Anh, đừng có cho đi như vậy chứ!!!”
******
Vì thế ngày hôm đó tại studio ghi hình, MC thoái thác nói “Cô gái đeo
mặt nạ của chúng ta bị bệnh” để cho Đào Nhiên chính mình giới thiệu
thành phẩm.
Bản thảo đã được Tạ Thanh sửa qua, trong cuộc gặp gỡ của hai người
bỏ thêm một số tình tiết nhỏ, không còn là Hạ Vân Tự sau khi hành lễ xong
hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau, ấm áp mà ôn lại quá khứ.
Hứa Chiêu nghi yêu cầu cho các cung nhân lui xuống: “Các ngươi lui
xuống hết đi.”
Các cung nhân đồng loạt thi lễ, an tĩnh không tiếng động mà cáo lui ra
ngoài.
Hứa Chiêu Nghi dựa vào tay vịn đứng lên, buông xuống mi mắt đi về
phía Hạ Vân Tự.