Giáo sư Trịnh lại nhắc đến một điểm bất đồng: “Tôi nghĩ không biết
Hứa Chiêu nghi với cái chết của Quý Phi có phải là có liên quan không.”
Ông cúi đầu xem bản thảo trong tay: “Có chút tình tiết trong phim
ngắn không quá rõ ràng nhưng khi đọc nguyên văn lại đặc biệt có ý tứ. Lúc
hai người nói chuyện về Quý Phi, thần sắc đều có chút vi diệu biến hóa, tôi
cảm thấy cái này có phải là một điểm nhấn.”
“Ba vị khách mời.” MC cười nói: “Các vị đem tiết mục giải trí biến
thành tra án rồi.”
Ba người hơi có vẻ bứt rứt cười một trận, nữ sản xuất xua tay: “Các cô
ấy cho ra quá nhiều nghi vấn.”
Trên sân khấu, Đào Nhiên không dấu vết mà hít sâu vài hơi.
Chất lượng của phim thành phẩm không tồi, có thể sẽ lấy được điểm
cao.
Mỗi phân đoạn đều dựa vào sự chăm chút của cô, bản thảo cũng do cô
viết, phần góp sức của Tạ Thanh cũng hữu hạn.
Nhưng cái mọi người chú ý vào, đều là chỗ Tạ Thanh chỉnh sửa.
Cô ta khổ sở trong lòng, khổ sở như bị dao cắt.
Mỗi câu của khách mời đều trở nên bén nhọn chói tai, đều như là nói
cho cô ta, cô ta chính là tài nghệ không bằng người.
Mặc dù cô ta đã đã được thành công thuộc về chính mình.
Vẫn là tài nghệ của cô ta không bằng người.
*******