đã chia sẻ một Weibo cho mọi người biết, hiện tại đứng đây chính là muốn
nói cho các vị lão sư cùng các người chơi khác một chuyện.”
Dứt lời, cô nhìn về phía hậu trường, nơi đó có một máy quay:
“Tạ Thanh, cô gái đeo mặt nạ của chúng ta, ‘Người thần bí của Văn
hóa Thành Thư’, cô chính là tác giả đạo văn mà phải rút lui khỏi ngành
Ngọc Ly đúng không?”
Lập tức tất cả người chơi đều ồn ào nghị luận.
Ba vị khách mới cũng lộ ra ngạc nhiên, Giáo sư Trịnh cũng nhỏ giọng
hỏi người bên cạnh: “Ngọc Ly nào?”
Nữ sản xuất cũng nhỏ giọng: “Một tác giả, trước kia nổi tiếng. Tác
phẩm tiêu biểu là <Thanh Châu Lục>, có khả năng ngài đã nghe qua.”
Giáo sư Trịnh gật gật đầu.
Đào Nhiên hướng về hậu trường, lại hỏi một lần nữa: “Có phải
không?”
“Cô có có phải là tác giả bị nghi ngờ liên quan đến đạo văn trong
<Xích Ngọc Lục> không, Ngọc Ly?”
Ngồi trong hậu trường, Tạ Thanh đờ đẫn nhìn màn hình tiếp sóng gần
trong gang tấc. T
Màn hình Đào Nhiên phảng phất cũng có thể nhìn thấy cô, mắt sáng
như đuốc mà nhìn màn ảnh.
Chính nghĩa lẫm nhiên [1] như vậy.
[1]
正义凛然 – Thành ngữ, thái độ chính nghĩa.