“Lục tổng.” Ngô Mẫn nghe được động tĩnh quay người lại, lại lôi kéo
Lục Thành đưa ánh mắt nhìn qua.
Phòng ở của các người chơi đều giống nhau, chỗ Tạ Thanh ở cũng chủ
là một căn phòng bình thường có một giường đôi. Cô đã ngã trên giường,
giày cao gót bị đá sang một bên.
Trên tủ đầu giường còn cho một chai rượu Whiskey đã vơi đi phân
nửa.
Trong phòng đều ngập trong mùi rượu.
Lục Thành ổn định tinh thần, nhìn bọn họ gật đầu một cái: “Mọi người
về trước đi, tôi tới giải quyết.”
Mộc Tử Nam cùng Tống Mặc gật đầu, Ngô Mẫn nói: “Tôi ngồi quán
cà phê dưới lầu chờ anh?”
Lục Thành lắc đầu: “Cô về công ty, đem những tư liệu về những hạng
mục hợp tác có liên quan đến Đào Nhiên sửa sang lại, gửi vào mail cho
tôi.”
Ngô Mẫn sửng sốt, chợt đồng ý: “Được.”
Bọn họ đều rời đi, trong phòng yên tĩnh lại, chỉ còn lại hắn cùng mùi
rượu làm bạn với cô.
Lục Thành đóng cửa, đi đến mép giường. Đi đến gần, cuối cùng mới
nhìn vào khuôn mặt cô.
Cô chính làm nằm xuống lung tung kéo chăn bao bọc mình lại, mặt
chôn trong đống chăn nệm trắng tinh xõa tung. Không quan tâm đến việc
tẩy trang, trang điểm khi quay phim đậm hơn so với trang điểm hàng ngày
một chút, hiện tại biến thành một mảng.