"Một hợp đồng bảy trăm vạn, chỉ dùng mấy xiên thịt đuổi tôi đi?" Lục
Thành nhướng mày, Tống Mặc cười ha ha, đẩy Lục Thành ra ngoài, "Thịt
xiên nhà kia ăn ngon."
Lục Thành: "Ăn không ngon thì không đóng dấu hợp đồng nữa."
"Thật sự ăn ngon, tôi đảm bảo là ngon!" Tống Mặc vô cùng có lòng
tin với quán nướng gần đây.
Hai người đi trước nói giỡn, ba người trợ lý và nhân viên pháp vụ đều
là nữ đi ở phía sau cũng có đề tài trò chuyện riêng.
Lúc xuống cầu thang, mấy người nghe được một tràng tiếng gõ cửa,
cực kỳ dồn dập nhưng nhất thời cũng không chú ý.
Xuống tới tầng hai, tiếng đập cửa càng dồn dập hơn, còn có tiếng gọi:
"Thanh Thanh? Thanh Thanh! Cậu nghe thấy không?"
Vì muốn có tầm nhìn rộng rãi, sau khi Tống Mặc mua ba căn nhà thì
đã sửa sang lại, chính giữa tầng hai và tầng ba có giếng trời rất lớn, trần nhà
treo chùm đèn thủy tinh lớn chiếu sáng phòng khách trong tầng một.
Hai cầu thang đối diện nhau, tầng hai bên này là từ tầng hai lên tầng
ba, đối diện giếng trời là từ tầng hai xuống tầng một, phòng Tạ Thanh ở
ngay cầu cầu thang.
Năm người nhìn nhau, cùng đi qua, Tống Mặc hỏi: "Làm sao vậy?"
Trâu Tiểu Doanh không nghe được tiếng người đáp lại, nóng ruột tới
nỗi vành mắt phiếm hồng: "Tôi không biết... Tôi ở sát vách đột nhiên nghe
thấy một hồi vang ở phòng bên cạnh, sợ là cô ấy ngã vào cái gì nên qua gõ
cửa nhưng gõ cả buổi cũng không có động tĩnh."